Thế khó của châu Âu

Hơn 10 quốc gia châu Âu cam kết gửi quân đến Ukraine để bảo đảm an ninh cho đất nước bên bờ Biển Đen, trong khi có một số nước bày tỏ do dự hoặc thẳng thừng từ chối tham gia.

Sự chia rẽ này phản ánh tình thế “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông” của châu Âu trong vấn đề viện trợ cho Ukraine, khi có nhiều khó khăn ngăn cản việc hiện thực hóa các cam kết.

lmcaeu.jpg
Cờ Liên minh châu Âu và cờ Ukraine tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dù tích cực cùng Mỹ thúc đẩy các nỗ lực hòa bình cho xung đột tại Ukraine, các quốc gia châu Âu vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cao về phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo Bloomberg, trong số hơn 10 nước cam kết gửi quân tới Ukraine, có Anh, Pháp, Bỉ, Litva, Estonia. Trong khi đó, Latvia, Thụy Điển là những quốc gia còn do dự về kế hoạch này.

Một số quốc gia từ chối tham gia kế hoạch. Đức, thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, Berlin khó có khả năng đưa quân tới Ukraine mà sẽ đóng góp vào các yếu tố bảo đảm an ninh khác. Italia thì nêu rõ, kế hoạch đưa quân đội Italia sang Ukraine “không nằm trong kế hoạch”, còn Hungary nhiều lần tuyên bố không gửi binh sĩ hay cung cấp phương tiện quân sự cho Kiev. Hà Lan, Tây Ban Nha đều tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ củng cố quân đội Ukraine nhưng không liên quan đến việc gửi quân tới đất nước Đông Âu.

Sự chia rẽ của châu Âu trong vấn đề viện trợ cho Ukraine ngày càng bộc lộ rõ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những điều chỉnh chính sách rõ rệt đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Trump từng nhiều lần chỉ trích chính quyền tiền nhiệm đã dốc quá nhiều nguồn lực tài chính để hỗ trợ Kiev. Đến tháng 7/2025, ông Trump bất ngờ tuyên bố, Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine, song theo một cơ chế mới, đó là được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chi trả toàn bộ chi phí. Động thái này của Washington được dư luận đánh giá là “một mũi tên trúng hai đích”, vừa gây sức ép lên Nga, vừa buộc các đồng minh châu Âu phải gánh vác trách nhiệm tài chính nhiều hơn.

Chính điều này đẩy châu Âu vào tình thế “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”. Nếu không gia tăng viện trợ và bảo đảm an ninh cho Ukraine, vị thế, tiếng nói và tầm ảnh hưởng của châu Âu trên trường quốc tế sẽ suy giảm. Thời gian qua, Mỹ liên tục xúc tiến các bước đi riêng rẽ với Nga về vấn đề Ukraine, khiến châu Âu lo lắng về sự thay đổi cán cân địa chính trị tại khu vực. Nhưng nếu tăng cường chi tiêu quân sự cho Ukraine, Lục địa già lại đối mặt áp lực lớn về tài chính.

Nhiều chính phủ châu Âu đang vật lộn với tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng. Áp lực từ dư luận trong nước khiến các chính phủ phải e ngại. Việc tăng viện trợ cho Ukraine hay triển khai lực lượng đến Ukraine đòi hỏi chi phí lớn cho quốc phòng, điều này có thể không hợp ý người dân, trong bối cảnh một số cuộc bầu cử quan trọng dự kiến diễn ra vào năm 2027 ở Pháp, Italia, Tây Ban Nha… Tại Đức, theo kết quả khảo sát, có đến 45% người dân được hỏi bày tỏ phản đối việc cử binh sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ở Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby mới đây thông báo, Washington chỉ tham gia ở mức tối thiểu trong các cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đây là một tín hiệu rõ ràng rằng Washington đang dồn phần nhiều gánh nặng, trách nhiệm liên quan Ukraine về phía các đồng minh châu Âu, dĩ nhiên trong đó có gánh nặng tài chính. Theo trang Euronews, chi tiêu của EU cho các hoạt động quốc phòng của Ukraine trong giai đoạn 2022-2024, tính cả chi tiêu trực tiếp của EU và chi tiêu song phương của các quốc gia thành viên, là khoảng 72 tỷ euro. Con số này chiếm khoảng 0,3% GDP của EU mỗi năm. Chi phí để tái thiết, phục hồi Ukraine ước tính lên tới 452,8 tỷ euro trong thập kỷ tới.

Các quyết định sắp tới của châu Âu không chỉ định hình tương lai Ukraine mà còn quyết định vị thế của châu lục này. Các chính phủ châu Âu cũng đứng trước bài toán khó là chứng minh năng lực giải quyết các thách thức an ninh, trong đó có xung đột tại Ukraine, khi không có sự bảo trợ của đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương là Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hòa bình tại Gaza: Cánh cửa hé mở nhưng các bên vẫn khó qua

Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.

Một góc đường phố Thủ đô Jakarta của Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia

Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso về việc nước này và Brazil đang thúc đẩy đề xuất xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Indonesia và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý trong chính sách ngoại giao kinh tế của Jakarta.

Ông Abelardo de la Espriella phát biểu nhậm chức ngày 7/8. (Ảnh: Trang X chính thức của ông Abelardo De La Espriella)

Nhiệm kỳ nhiều thách thức

Chính trị gia cánh hữu Abelardo de la Espriella đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Colombia hôm 7/8, đánh dấu diễn biến mang tính bước ngoặt trên chính trường quốc gia Nam Mỹ. Chính quyền mới của Colombia được nhận định sẽ gặp không ít trở ngại trên hành trình xây dựng đất nước đoàn kết và ổn định về an ninh.

(Ảnh minh họa: Tân hoa xã)

Mỹ và châu Âu xúc tiến điều chỉnh mối quan hệ theo hướng san sẻ trách nhiệm

Sau hàng loạt cảnh báo về việc điều chỉnh “chiếc ô an ninh”, Mỹ chính thức xúc tiến rà soát hiện diện quân sự tại châu Âu. Bước đi này vừa phản ánh thay đổi về ưu tiên chiến lược của Washington, vừa mở ra một giai đoạn mới cho NATO, khi Mỹ và châu Âu chuyển sang mối quan hệ đối tác thực chất và san sẻ trách nhiệm.

Chiến dịch Serengeti 2.0 thu giữ thiết bị tội phạm mạng. (Ảnh: INTERPOL)

Mặt trận an ninh mới ở châu Phi

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) vừa công bố Báo cáo đánh giá mối đe dọa an ninh mạng châu Phi năm 2026 cho thấy, có tới 55% các vụ tấn công mạng tại châu Phi có sự “tiếp tay” của AI.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, thành phố Hiroshima (Nhật Bản) ngày 6/8/2024. (Ảnh: THX)

Tiếp nối nỗ lực kiến tạo hòa bình

Vào những ngày đầu tháng 8 cách đây hơn 80 năm, hai quả bom nguyên tử dội xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người dân vô tội, để lại những vết thương hằn sâu lên nhiều thế hệ tại Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lại thêm cơ hội đàm phán giữa Mỹ và Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn cuộc tấn công “cực mạnh” với “mức độ quân sự khủng khiếp” nhằm vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Tehran. Đây được cho là động thái cần thiết nhằm tránh cho khu vực này bị cuốn vào vòng xoáy xung đột mới tàn khốc.

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trở ngại cho lộ trình hòa bình tại Dải Gaza

Tiến trình đàm phán về tương lai Dải Gaza đạt bước tiến mới khi Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas nhất trí về lộ trình giải giáp. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ được coi là “thỏa thuận lịch sử”, bởi bấy lâu nay vấn đề giải giáp Hamas luôn là trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán.

Trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi tại Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bài toán khó về tiềm năng tự chủ

Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) vừa ký thỏa thuận hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất vaccine mới tại Nam Phi. Dự án đánh dấu bước tiến mới nhất của Lục địa Đen trên hành trình giảm phụ thuộc vào nguồn vaccine nhập khẩu từ bên ngoài.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp và Maroc mở ra quỹ đạo phát triển mới

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, với điểm đến là Maroc. Diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ từng bị rạn nứt nghiêm trọng do bất đồng trong quá khứ, chuyến thăm góp phần mở ra quỹ đạo phát triển mới cho hợp tác song phương.

[Video] Tiêu điểm 18/7: Thay Thủ tướng sau 1 năm – Bước đi chiến lược của Tổng thống Ukraine V. Zelensky

[Video] Tiêu điểm 18/7: Thay Thủ tướng sau 1 năm – Bước đi chiến lược của Tổng thống Ukraine V. Zelensky

Chỉ sau một năm tại nhiệm, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko bất ngờ rời ghế dù vẫn được Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đằng sau quyết định tưởng như khó hiểu này không phải dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng chính trị, mà có thể là bước đi chiến lược của chính quyền Kiev.

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Phép thử nguồn cung năng lượng

Lượng dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) giảm xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn và giá cả leo thang. Thực trạng này đang đe dọa làm đình trệ hoạt động sản xuất công nghiệp của EU.

Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: TTXVN)

Tự chủ và kiên cường hơn

Nền kinh tế Canada vừa ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong năm cầm quyền đầu tiên của một thủ tướng, trong đó hai quý tăng trưởng âm liên tiếp - biểu hiện của suy thoái kỹ thuật, do bối cảnh bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, người dân vẫn ủng hộ mạnh mẽ cách tiếp cận của Thủ tướng Mark Carney trong quản lý kinh tế.