Một ngày cuối tháng 8, khuôn viên Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận rộn ràng tiếng cười trẻ nhỏ. Trong căn phòng dành cho trẻ em gái, bảo mẫu Lê Thị Bình Minh bế, dỗ dành và vui đùa cùng bé Dâu (Nguyễn Lâm Nhật Kim Anh) mới hơn một tuổi.
Vài tuần trước, cô bé được đưa từ xã Phước Hà về đây sau một hành trình đầy nước mắt. Mẹ mất sớm, cha không rõ tung tích, Dâu lớn lên trong vòng tay bà ngoại vốn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Sau khi khảo sát thực tế và căn cứ nguyện vọng của gia đình, trung tâm đã tiếp nhận em về chăm sóc, nuôi dưỡng.
“Những ngày đầu, bé khóc rất nhiều. Nhưng bằng tình yêu thương của các bảo mẫu, sự gần gũi của các anh chị trong trung tâm, bé Dâu dần quen với cuộc sống mới, vui vẻ hơn từng ngày”, bảo mẫu Minh kể.
Mỗi ngày, các em thức dậy lúc 5 giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân, tập thể dục và dọn dẹp khu sinh hoạt chung, các em ăn sáng rồi đến trường hoặc học tập tại trung tâm. Buổi tối là thời gian ôn bài, rèn luyện kỹ năng. Dịp hè, nhiều lớp học bổ trợ, kỹ năng sống được tổ chức với sự đồng hành của các nhóm thiện nguyện, giúp các em có thêm kiến thức và sự tự tin. Gắn bó với trung tâm suốt 11 năm, em Katơr Thị Biển, quê xã Công Hải coi nơi đây là mái nhà của mình.
“Ở đây em được nuôi dưỡng, đi học, được các cô chú quan tâm như con trong gia đình. Từ sự động viên của mọi người, em có thêm động lực học tập và định hướng tương lai. Với em, trung tâm chính là gia đình lớn”, Biển chia sẻ.
Hơn 20 năm gắn bó với Trung tâm, bảo mẫu Lê Thị Bình Minh tâm sự: “Công việc này phải làm bằng cả trái tim. Chúng tôi coi các cháu như con của mình. Mỗi khi nghe các cháu gọi một tiếng “mẹ”, mọi vất vả đều tan biến”.
Những người cao tuổi neo đơn cũng tìm thấy sự bình yên tại đây. Trong khu sinh hoạt dành cho người già, các cụ quây quần trò chuyện, đánh cờ, xem ti-vi hoặc thong thả dạo bộ dưới những hàng cây xanh mát. Hơn bốn năm gắn bó với trung tâm, bà Trương Thị Lợi (phường Đô Vinh) coi đây là mái ấm của mình.
“Chúng tôi được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, được khám sức khỏe, được giúp đỡ từ việc tắm giặt đến sinh hoạt hằng ngày. Ở tuổi này, được quan tâm như vậy là niềm hạnh phúc rất lớn”, bà Lợi bộc bạch.
Với người cao tuổi, chăm sóc không chỉ là lo bữa ăn, giấc ngủ mà còn là chăm lo đời sống tinh thần. Tuổi cao, sức yếu, nhiều cụ không còn khả năng tự phục vụ cho nên mỗi nhân viên phải kiên trì, tận tụy trong từng công việc. Một lời thăm hỏi, cái nắm tay hay vài phút trò chuyện cũng giúp vơi bớt nỗi cô đơn của những người đã đi gần hết cuộc đời. Ở nơi đây, tình yêu thương hiện hữu qua từng bữa cơm, viên thuốc, từng giấc ngủ bình yên trong vòng tay chăm sóc của các bảo mẫu, nhân viên hộ lý.
Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chính sách an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước và cộng đồng đối với những người yếu thế. Ông Nguyễn Ngọc Định, Giám đốc trung tâm cho biết, hằng năm trung tâm tổ chức khảo sát tại các xã, phường khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa; phối hợp địa phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận đối tượng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm tiếp nhận 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 2 người cao tuổi neo đơn và 4 trường hợp cần được bảo vệ khẩn cấp. Hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 35 trẻ mồ côi và 22 người cao tuổi neo đơn. Các chế độ, chính sách dành cho những đối tượng này được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định.
Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách, trung tâm tích cực kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để bổ sung bữa ăn hằng ngày, tổ chức hoạt động vui chơi trong dịp lễ, Tết; đồng thời tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các chuyến tham quan, dã ngoại giúp phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần; tiếp thêm niềm tin, nghị lực để trẻ mồ côi, người cao tuổi neo đơn vượt qua mặc cảm, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.
Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận vẫn ngày ngày thắp lên những ngọn lửa yêu thương. Ở đó, những trẻ em thiếu vắng vòng tay cha mẹ được lớn lên trong tình thương của cộng đồng; những cụ già neo đơn tìm được hơi ấm của một mái nhà chung. Nơi ấy nhắc chúng ta rằng, một xã hội nhân văn là mỗi người cùng chung tay che chở những phận người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.