Trong đó có 6.255 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, tăng 208,13%; 34.715 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế, tăng 15,10%. Đáng chú ý, nhóm hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ghi nhận 3.000 vụ, tăng 167,14%. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 6.552 tỷ đồng; 1.464 vụ với 2.277 đối tượng liên quan bị khởi tố hình sự.
Những con số nêu trên cho thấy, công tác đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã quyết liệt hơn, nhưng cũng phản ánh thực tế đáng lo ngại khi vấn nạn này đang diễn biến ngày càng tinh vi, có tổ chức hơn. Phương thức vi phạm, thủ đoạn thay đổi rất nhanh. Chỉ cần một tài khoản ảo trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, vài hình ảnh quảng cáo bắt mắt và mạng lưới giao hàng xuyên biên giới, hàng vi phạm có thể nhanh chóng đến tay người tiêu dùng. Khi bị phát hiện, các đối tượng dễ dàng xóa dấu vết, đổi tài khoản hoặc chuyển sang nền tảng khác.
Vi phạm cũng ngày càng khó nhận diện khi bao bì, tem nhãn, mã QR, thậm chí tem chống giả đều có thể bị sao chép. Với các mặt hàng đặc thù như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu,... việc lấy mẫu, bảo quản, giám định thường phức tạp, kéo dài.
Trong khi đó, lực lượng thực thi còn mỏng, thiết bị chưa theo kịp thủ đoạn; chế tài ở một số lĩnh vực chưa đủ sức răn đe so với lợi nhuận mang lại, các đối tượng sẵn sàng nộp phạt để tái diễn vi phạm; công tác phối hợp liên ngành có lúc, có nơi chưa thường xuyên, vẫn nặng theo cao điểm.
Hệ lụy là doanh nghiệp làm ăn chân chính mất thị phần, uy tín, giảm động lực đầu tư cho sáng tạo; Nhà nước thất thu thuế, gây ảnh hưởng sự lành mạnh của thị trường; người tiêu dùng mất niềm tin, đối mặt rủi ro về chất lượng và sức khỏe. Nếu không có giải pháp đủ mạnh để xử lý, thì chúng ta sẽ rất khó xây dựng một nền kinh tế dựa trên chất lượng, đổi mới và giá trị gia tăng.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thể hiện quyết tâm xử lý căn cơ vấn đề nhức nhối này. Nhưng văn bản chỉ đạo chỉ có thể chuyển thành hành động thực chất khi cả hệ thống chính trị, toàn xã hội chung tay vào cuộc.
Trong đó, cần nâng cao vai trò, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, địa phương nếu để địa bàn, lĩnh vực quản lý xảy ra vi phạm kéo dài; không phê bình, rút kinh nghiệm chung chung. Cùng với đó, công tác phối hợp các lực lượng cần thực chất hơn; đầu tư công nghệ truy vết, rút ngắn thời gian giám định; xử lý nghiêm cả người sản xuất, phân phối, tiếp tay và tiêu thụ hàng vi phạm.
Các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, đơn vị logistics phải tham gia sâu hơn vào phát hiện, gỡ bỏ, lưu vết và cung cấp thông tin vi phạm, tránh tình trạng gian hàng này bị xử lý, gian hàng khác lại xuất hiện dưới tên gọi mới.
Mặt khác, doanh nghiệp cũng cần chủ động bảo vệ tài sản trí tuệ, coi đó là năng lực cạnh tranh và điều kiện giữ uy tín trên thị trường.
Cuối cùng, khi người tiêu dùng không còn dễ dãi với tâm lý “biết là giả nhưng rẻ”, hàng lậu, hàng giả và nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới thật sự không còn “đất sống”.