Sân khấu và cơ hội bứt phá cùng công nghiệp văn hóa

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa thật sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững. Đáp ứng yêu cầu này, nghệ thuật sân khấu cũng cần chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Trích đoạn “Thị Mầu lên chùa” trong chương trình “Nét duyên Chèo Hà thành”. (Ảnh: TTXVN)
Trích đoạn “Thị Mầu lên chùa” trong chương trình “Nét duyên Chèo Hà thành”. (Ảnh: TTXVN)

Hội tụ nhiều loại hình biểu diễn đa dạng như kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, rối, xiếc…, nghệ thuật sân khấu Việt Nam mang trong mình tài nguyên văn hóa-lịch sử vô giá để hình thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc. Những tín hiệu tích cực gần đây từ thị trường đã cho thấy tiềm năng lớn của sân khấu khi tham gia chuỗi công nghiệp văn hóa. Cuối tháng 7 vừa qua, Nhà hát Chèo Hà Nội ra mắt “Nét duyên Chèo Hà thành”, như một bước thử nghiệm mới trong xây dựng tác phẩm sân khấu. Không phải một vở diễn hoàn chỉnh, cũng không phải những trích đoạn quen thuộc, chương trình được dàn dựng như một dòng chảy nghệ thuật liên tục, kết nối các nhân vật tiêu biểu của nghệ thuật chèo như Thị Mầu, Súy Vân, Lưu Bình-Dương Lễ… bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, mang đến những trải nghiệm mới mẻ mà vẫn giữ tinh thần chèo truyền thống.

Đáng chú ý, “Nét duyên chèo Hà thành” là cột mốc khởi đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo xây dựng nhằm thu hút du khách và quảng bá hình ảnh Thủ đô. Tiếp nối, còn có “Chuyện Hà Nội-Một ngày rất Hà Nội” (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long), “Người con gái Hà thành” (Nhà hát Cải lương Hà Nội), “Những người con Hà Nội” (Nhà hát Kịch Hà Nội)… được đưa vào biểu diễn định kỳ để khai thác lâu dài, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa. Đây cũng là hướng đi đang được nhiều đơn vị nghệ thuật áp dụng để tạo ra những tác phẩm sân khấu giàu sức sống. Tiêu biểu như vở xiếc-cải lương “Trần Nhân Tông” (Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam dàn dựng) vẫn đang duy trì sức nóng qua hàng chục suất diễn bán vé thương mại; hay “Cảm xúc Long Thành” (Nhà hát Múa rối Việt Nam) cũng đang sáng đèn liên tục kể từ khi ra mắt cuối năm 2025 đến nay… Những tín hiệu này cho thấy sân khấu nước ta bắt đầu chuyển từ tư duy bảo tồn, biểu diễn đơn thuần sang sáng tạo, kết nối giá trị để từng bước tiếp cận mô hình phát triển của công nghiệp văn hóa.

Tuy nhiên, dễ nhận ra, những điểm sáng trên chủ yếu chỉ mang tính đơn lẻ, chưa đủ để tạo nên sức bật giúp hình thành một thị trường sân khấu sôi động và bền vững. Thực tế, còn tồn tại khoảng cách khá lớn giữa sân khấu hiện nay và yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, nhất là khi nhiều đơn vị nghệ thuật vẫn loay hoay với bài toán tìm khán giả; không ít tác phẩm được đầu tư công phu chỉ để diễn trong những dịp liên hoan, hội diễn rồi lại xếp kho…

1786053260929-1225175488285557521-g2780285210497638788-79bbc3ca53fcda107b950eac9cc4d6b5.jpg
Trích đoạn “Thị Mầu lên chùa” trong chương trình “Nét duyên Chèo Hà thành”. (Ảnh: TTXVN)

Thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” đang cản trở sân khấu bước vào quỹ đạo phát triển công nghiệp văn hóa, đạo diễn Đường Minh Giang cho rằng, tư duy “chờ kinh phí đặt hàng” hiện vẫn ăn sâu vào tiềm thức của không ít đơn vị nghệ thuật, dẫn đến tâm lý e dè, thiếu chủ động trước nhịp vận động của thị trường. Bên cạnh đó là “khoảng trống” về lực lượng kế cận, thiếu trầm trọng những đạo diễn trẻ có tư duy toàn cầu, những nhà sản xuất chuyên nghiệp, những biên kịch đủ tầm vóc… Chưa kể, cơ sở hạ tầng, thiết bị âm thanh, ánh sáng, công nghệ sân khấu của đại đa số các nhà hát hiện nay đã lạc hậu… Tất cả khiến sân khấu bị “đuối sức” trong cuộc cạnh tranh với các loại hình giải trí hiện đại, khó tạo ra những sản phẩm có thương hiệu và khả năng vận hành theo cơ chế thị trường. Theo đạo diễn Đường Minh Giang, trong kỷ nguyên số, khi khán giả chỉ cần một cú chạm màn hình để tiếp cận cả thế giới, sân khấu nếu không mang lại những trải nghiệm độc bản, độc quyền và chạm đến tầng sâu cảm xúc, thì sẽ rất khó kéo khán giả đến rạp. Quan trọng là người nghệ sĩ phải bước ra khỏi “vùng an toàn” của kỹ nghệ biểu diễn truyền thống, chuyển từ tư duy diễn những gì mình có sang sáng tạo những gì thời đại cần.

Trong dòng chảy công nghiệp văn hóa, thứ quyết định tương lai của sân khấu không chỉ ở chất lượng tác phẩm, mà còn ở khả năng chuyển hóa những giá trị nghệ thuật thành nguồn lực phát triển bền vững. Do đó, thay vì chỉ đầu tư cho dàn dựng, người làm sân khấu cần quan tâm đến truyền thông, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, chuyển đổi số và khai thác bản quyền để nối dài vòng đời, mở rộng không gian tiếp cận công chúng của tác phẩm. Tác giả Nguyễn Thị Vân Kim gợi ý, một vở diễn không chỉ để diễn, mà còn có thể đăng ký bản quyền với kịch bản, tạo hình nhân vật để khai thác kinh doanh, phục vụ việc chuyển thể thành phim điện ảnh, xuất bản dưới dạng truyện tranh hoặc nhượng quyền dàn dựng. Dựa trên sức hút của vở diễn, nhà sản xuất cũng có thể tung ra những sản phẩm “ăn theo” như: áo thun, ly sứ, mô hình nhân vật, sổ tay…, từ đó tạo ra nguồn thu gia tăng thậm chí còn vượt qua tiền bán vé; hoặc gắn kết chặt chẽ với du lịch, biến vở diễn thành “đặc sản” phải xem của du khách khi tới địa phương. Việc định vị lại sân khấu trong sự gắn kết với du lịch, giáo dục, công nghệ và truyền thông sẽ giúp mở rộng dư địa phát triển mới, để mỗi vở diễn đạt giá trị cả về nghệ thuật và kinh tế, từ đó bảo tồn bền vững di sản sân khấu, nuôi dưỡng sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

Từ thực tiễn dàn dựng, vận hành tác phẩm sân khấu, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội khẳng định: Một vở diễn chất lượng đến mấy mà thiếu chiến lược định vị, truyền thông và phân phối phù hợp cũng khó tiếp cận công chúng. Vì thế, bên cạnh yêu cầu đầu tư cho chất lượng vở diễn, hiện đại hóa cơ sở vật chất để có sân khấu hiện đại đáp ứng được các ý tưởng sáng tạo, còn cần nghiên cứu khán giả, đổi mới phương thức quảng bá và ứng dụng công nghệ số trong quản trị, marketing, bán vé, phân tích dữ liệu thị trường, từ đó “đóng gói” sản phẩm sân khấu một cách chuyên nghiệp nhất để đưa tới từng đối tượng công chúng.

Chỉ khi giá trị nghệ thuật và tư duy thị trường song hành, sân khấu mới thật sự thu hút được các nguồn lực để trở thành loại “hàng hóa” đặc biệt, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa mang tính bản sắc và trở thành động lực phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2025. (Ảnh: VNABC)

Khởi động chương trình xét chọn “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2026

Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248), Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương vừa chính thức khởi động chương trình xét chọn "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2026.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao bộ sách tặng Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Giới thiệu bộ sách "Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz"

Bộ sách gồm 24 tập với tổng dung lượng khoảng 15 nghìn trang, tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi và bền bỉ của ông, được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử.

Ảnh minh họa. (Ảnh có sử dụng AI)

Xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa theo trình tự, thủ tục rút gọn

Thông báo số 12-TB/BCĐTW ngày 30/7/2026 kết luận Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới và giao nhiệm vụ hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà (bên phải) chụp cùng nhạc sĩ Đỗ Nhuận vào tháng 5/1975. (Ảnh: TƯ LIỆU)

Tiếp nối khát vọng vun đắp âm nhạc bác học Việt Nam

Trong dòng chảy âm nhạc bác học Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà là một trong những người đặt nền móng cho nghệ thuật opera và nhạc kịch chuyên nghiệp. Hơn nửa thế kỷ sau, những tư duy nghệ thuật và khát vọng của ông vẫn tiếp tục được các thế hệ nghệ sĩ kế thừa. 

Cảnh trong vở "Các cụ gánh còng lưng" (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình) - tác phẩm đạt Huy chương Vàng vở diễn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm năm 2025.

Đưa sân khấu vào chuỗi giá trị văn hóa

Những năm qua, sân khấu Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tìm tòi, đổi mới. Không ít vở diễn được đầu tư công phu, giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc dân tộc, được giới chuyên môn ghi nhận. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều vở diễn sức sống của tác phẩm chưa tương xứng với chất lượng sáng tạo.

Nhà thiết kế Hàn Phượng (đứng chính giữa) và dàn nghệ sĩ ra chào khán giả.

Bộ sưu tập áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Hàn Phượng mở màn Global Fashion Week All Stars 2026

Tối 31/7, bộ sưu tập mới "Huyền sắc non cao" của nhà thiết kế Hàn Phượng gây chú ý với màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, mang đến hành trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa và con người miền núi phía bắc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam trên sàn diễn thời trang quốc tế.

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Cơ chế đặt hàng cần hướng tới tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.

Đổi mới cơ chế đặt hàng để thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển, đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển đất nước. Muốn hiện thực hóa, cơ chế đặt hàng cần thay đổi theo hướng chuyển từ tư duy đầu tư cho tác phẩm sang đầu tư cho tài sản văn hóa.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).