Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch: Tại sao chậm trễ

NDĐT – Được quy định trong Luật Du lịch năm 2005 và Luật Du lịch năm 2017, nhưng cho đến nay Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch vẫn chỉ nằm trên giấy. Đại biểu Quốc hội đã đưa vấn đề này lên chất vấn các thành viên Chính phủ trên nghị trường.

Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch: Tại sao chậm trễ

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) cho biết, ông rất quan tâm đến vấn đề Quỹ Hỗ trợ phá triển du lịch và đã nêu nội dung này tại kỳ họp thứ 3. Sự cần thiết cũng như việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đã được quy định tại Luật Du lịch năm 2005 và Luật Du lịch năm 2017. Tuy nhiên, từ đó đến nay Chính phủ vẫn còn nợ ngành du lịch Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Lần này, ông muốn hỏi Bộ trưởng Tài chính, nguyên nhân của sự chậm trễ này, khó khăn trở ngại gì, đâu và trách nhiệm thuộc về ai?

Người chịu trách nhiệm chính trong quản lý ngành, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời: “Trách nhiệm đầu tiên và trước hết là của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành khác. Đến nay, việc chuẩn bị văn bản cũng như các thủ tục đã xong. Chúng tôi đã trình Văn phòng Chính phủ để báo cáo với Chính phủ ký ban hành. Khi thông qua Luật Du lịch, các đại biểu cũng đã thảo luận các nội dung liên quan đến Quỹ và có nhiều vướng mắc, đó là lý do của sự chậm trễ này”.

Bộ trưởng cho biết, Luật Du lịch năm 2005 cũng có quy định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, nhưng sau 10 năm vẫn không đưa vào hiện thực được. Chính vì vướng mắc, cho nên quá trình chuẩn bị phải lấy ý kiến của nhiều bộ, ngành và cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tổ chức họp hai lần và cho ý kiến cuối cùng. Đến nay, dự thảo về quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch đã được trình Thủ tướng.

Về việc Chương trình Xúc tiến quảng bá du lịch có hoạt động không khi không có quỹ này, Bộ trưởng cho biết, Chương trình vẫn hoạt động bình thường theo Chương trình Hành động quốc gia về du lịch và Chương trình Xúc tiến quảng bá du lịch, kinh phí một năm khoảng 50-60 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Quốc Hưng tranh luận lại rằng, tại kỳ họp thứ 3 vừa rồi ông có chất vấn Bộ trưởng Tài chính chứ không phải Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. “Sự cần thiết của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch đã được Luật Du lịch năm 2005 cũng như Luật Du lịch (sửa đổi) năm 2017 quy định. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay Chính phủ mà cụ thể là Bộ Tài chính là đơn vị quyết định vẫn nợ ngành du lịch Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cho nên chúng tôi muốn hỏi Bộ trưởng Tài chính về nguyên nhân của sự chậm trễ, khó khăn, trở ngại và trách nhiệm thuộc về ai, chứ tôi không hỏi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khi nào quỹ có thể ra đời, và không bị treo thêm một lần nữa” – đại biểu cho biết.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đúng như Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã báo cáo trước Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo quỹ này. Lâu nay vướng mắc từ đầu năm đến giờ chính là địa vị pháp lý của Quỹ này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình là đơn vị sự nghiệp công lập nhưng cũng vướng, vì vừa qua Phó Thủ tướng chỉ đạo thành lập Quỹ này hoạt động theo cơ chế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. “Chúng tôi vừa bàn lại cơ chế quản lý Quỹ cách đây hai tuần, tôi và Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trực tiếp trao đổi với nhau, thống nhất và sau đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện và trình Chính phủ. Tới đây Thủ tướng sẽ có ý kiến, có thể ký được sớm. Chúng tôi nghĩ Quỹ ra đời sẽ bố trí dự toán để cấp vốn điều lệ quỹ theo quy định là 300 tỷ đồng/năm” - Bộ trưởng cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Tàu thuyền của ngư dân tấp nập ở cầu cảng Côn Đảo. (Ảnh PHẠM MỘNG)

Côn Đảo những mùa nắng bình yên

Giữa trùng khơi những ngày nắng tháng 3, Côn Đảo hiện lên xanh biếc với những con đường rợp bóng bàng cổ thụ, những hàng hoa giấy rực rỡ trên con đường từ sân bay về tới trung tâm tạo nên vẻ đẹp thanh bình cho vùng đảo nhỏ. 

Du khách Pháp tìm hiểu các sản phẩm du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026 diễn ra ở Thủ đô Paris. (Ảnh: TTXVN)

Sức hút mạnh mẽ của điểm đến Việt Nam trong mắt du khách Pháp

Tại Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026, Việt Nam cùng nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Nepal, Ấn Độ, Thái Lan... được giới thiệu như những điểm đến giàu trải nghiệm cho du khách quốc tế. Theo đó, di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên phong phú là những yếu tố giúp thương hiệu Việt để lại nhiều ấn tượng.

Khung cảnh bầu trời Phú Quốc rực rỡ về đêm. (Ảnh: TTXVN)

Hành trình phát triển của điểm đến Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới

Việc liên tiếp thăng hạng trong bảng xếp hạng 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả toàn cầu bình chọn cho thấy, sức hấp dẫn của Phú Quốc không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn từ hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn chỉnh - nơi nghỉ dưỡng, giải trí, kiến trúc và trải nghiệm được kết nối trong cùng một điểm đến.

Vietnam Airlines tổ chức sự kiện công bố đường bay thẳng Hà Nội-Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Amsterdam Schiphol.

Vietnam Airlines xúc tiến thương mại tại thị trường châu Âu

Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện công bố đường bay thẳng Hà Nội-Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Amsterdam Schiphol, đồng thời triển khai chương trình xúc tiến thị trường và kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu châu Âu nhằm giới thiệu đường bay mới, quảng bá rộng rãi điểm đến Việt Nam tới cộng đồng đối tác trong khu vực.

Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và các điểm lưu niệm được quy hoạch khoảng 454ha, trải rộng khu vực lân cận.

“Địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước

Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 để sẵn sàng đón du khách và phục vụ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do địa phương tổ chức. 

Du khách trảy hội chùa Hương. (Ảnh: LÊ PHÚ)

Nguồn tài nguyên chiến lược giúp phát triển du lịch

Không chỉ mở ra không gian để mỗi người được tìm về nguồn cội, "chạm" vào những giá trị lịch sử-văn hóa đặc sắc, mà các lễ hội đang cho thấy tiềm năng, thế mạnh, trở thành nguồn tài nguyên chiến lược giúp thúc đẩy du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Khám phá Hà Nội đa trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Từ ngày 13-15/3 sẽ diễn ra Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện thường niên này nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản truyền thống và xu hướng du lịch hiện đại.

Đi chợ chiều là đặc điểm của tháng lễ Ramadan ở Algeria. Các phiên chợ thường mở muộn và kết thúc khá sớm.

Khám phá lễ xả chay Ramadan tại Algeria

Khi mặt trời lặn, đánh dấu kết thúc một ngày nhịn ăn, các gia đình Algeria lại quây quần bên bàn ăn để bắt đầu bữa xả chay (iftar) - nghi thức quan trọng trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Không chỉ là một thời khắc thiêng liêng, iftar còn mang ý nghĩa gắn kết gia đình và cộng đồng trong xã hội Algeria.

Một Khánh Hòa mộc mạc, yên bình và đầy bản sắc được đề cập trong ấn phẩm điện tử "Du lịch nông thôn" của Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Khám phá nông thôn Việt Nam qua lăng kính đa phương tiện

Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc. Nắm bắt điều này, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa ra mắt ấn phẩm điện tử chuyên đề "Du lịch nông thôn", mang đến một không gian trải nghiệm sống động, gần gũi về làng quê Việt Nam.

Nhà của người Lô Lô ở thôn Lô Lô Chải - nơi giành giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Mở đăng ký giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” lần thứ 6

Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" được tổ chức nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, cùng với đó là các hoạt động địa phương như nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực.