Những người trao truyền văn hóa nơi đại ngàn

Để bản sắc văn hóa nơi đại ngàn tiếp tục được gìn giữ và trao truyền, nhiều nghệ nhân ở phía tây Lâm Đồng đang bền bỉ giữ nghề, giữ hồn văn hóa dân tộc bằng cả trách nhiệm và tình yêu sâu nặng với di sản.

Sắc màu văn hóa của các dân tộc thiểu số Lâm Đồng được lan tỏa, lưu giữ, trao truyền trong không gian văn hóa cộng đồng.
Sắc màu văn hóa của các dân tộc thiểu số Lâm Đồng được lan tỏa, lưu giữ, trao truyền trong không gian văn hóa cộng đồng.

Họ chính là những “mạch nguồn sống” góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trước nguy cơ mai một trong đời sống hiện đại.

Hơn 30 năm qua, trong căn nhà nhỏ ở bon N’Jiêng, phường Đông Gia Nghĩa, nghệ nhân H’Bình vẫn miệt mài lưu giữ và trao truyền nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mạ.

Với chị, những nhịp đung đưa của khung dệt, tiếng thoi lách cách đã trở nên quen thuộc trong đời sống, như người bạn đồng hành trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình. Từ những sợi chỉ được se thủ công, nhuộm màu bằng lá rừng, củ nghệ, vỏ cây, nghệ nhân H’Bình đã cần mẫn dệt nên những hoa văn mang đậm dấu ấn núi rừng, đưa thổ cẩm của người Mạ trở nên tiêu biểu và có sức lan tỏa hơn trong cộng đồng các dân tộc.

ndo_br_88.jpg
Nghệ nhân H’Bình ở bon N’Jiêng, phường Đông Gia Nghĩa miệt mài lưu giữ và trao truyền nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mạ.

Với người Mạ, thổ cẩm không đơn thuần là sản phẩm sinh hoạt mà còn là “ngôn ngữ” văn hóa. Mỗi họa tiết, mỗi gam màu đều hàm chứa câu chuyện về thiên nhiên, con người và đời sống tâm linh.

Từ năm 10 tuổi, H’Bình đã được mẹ là nghệ nhân H’Bạch bồi dưỡng tình yêu thổ cẩm và truyền dạy từng công đoạn, bắt đầu việc chọn sợi, phối màu đến cách tạo hoa văn đặc trưng, giữ cho tấm vải có “hồn”... Sự kết nối tự nhiên ấy đã nuôi dưỡng trong chị niềm đam mê với nghề truyền thống.

Trước đây, có thời điểm, thổ cẩm sản xuất công nghiệp giá rẻ và tiện lợi lấn át thổ cẩm dệt thủ công. Nhiều phụ nữ trẻ không còn mặn mà với khung cửi, khiến nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Không chấp nhận để di sản tổ tiên bị lãng quên, nghệ nhân H’Bình đã chủ động tập hợp chị em trong bon, từng bước khôi phục nghề. Năm 2018, nghệ nhân H’Bình cùng với 7 phụ nữ khác trong bon thành lập Tổ hợp tác dệt thổ cẩm Đắk Nia, mở ra hướng đi mới cho việc bảo tồn gắn với phát triển sinh kế.

Không chỉ dừng lại ở việc giữ nghề, nghệ nhân H’Bình còn mạnh dạn đưa thổ cẩm người Mạ ra khỏi phạm vi bon làng. Từ các lễ hội văn hóa địa phương đến không gian mạng, sản phẩm thổ cẩm truyền thống người Mạ dần tìm được chỗ đứng trên thị trường. Những tấm thổ cẩm dệt thủ công mang hoa văn cổ nay xuất hiện trong trang phục, đồ trang trí nội thất, quà lưu niệm và thậm chí vươn ra thị trường quốc tế.

Hơn một năm nay, thổ cẩm của tổ hợp tác được một doanh nghiệp đặt hàng xuất khẩu sang Nhật Bản, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng. Hiện nay, nghề dệt đã tạo việc làm ổn định cho 20 thành viên tổ hợp tác, giúp nhiều phụ nữ trong bon có thêm thu nhập, gắn bó hơn với văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Ở bon Pi Nao, xã Nhân Cơ, hiện nay, âm thanh cồng chiêng đã trở thành biểu tượng kết nối cộng đồng của người Mnông. Để có được kết quả này, nghệ nhân Y Lanh đã dành nhiều năm tâm huyết để khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng từng có lúc bị mai một.

Theo nghệ nhân Y Lanh, một bộ chiêng cổ được làm từ đồng đen đáng giá bằng một con trâu mộng. Khoảng 20 năm trước, những bộ chiêng cổ trong bon lần lượt bị bán, người biết đánh chiêng cũng lớn tuổi và qua đời nên tiếng chiêng không còn thường xuyên xuất hiện trong các ngày lễ của bon làng.

ndo_br_77.jpg
Đội cồng chiêng bon Pi Nao, xã Nhân Cơ biểu diễn tại Dubai vào năm 2021.

Khi những bộ chiêng cổ dần vắng bóng, người biết đánh chiêng ngày càng ít, nghệ nhân Y Lanh cùng các già làng, nghệ nhân quyết tâm tập hợp thanh niên, khôi phục đội chiêng của bon. Những buổi tập diễn ra đều đặn, nơi các thế hệ cùng nhau học lại nhịp chiêng xưa, hiểu ý nghĩa của từng bài chiêng trong nghi lễ truyền thống. Dần dần, tiếng chiêng lại vang lên trong các ngày lễ, trở thành niềm tự hào chung của cộng đồng.

Từ 1 đội chiêng với 10 thành viên ban đầu, phục vụ sinh hoạt nội bộ, bon Pi Nao ngày nay đã trở thành điểm sáng trong hoạt động văn hóa. Trong khoảng 5 năm gần đây, đội chiêng bon Pi Nao vinh dự được đại diện cho các dân tộc anh em khu vực phía tây Lâm Đồng đi trình diễn tại các sự kiện văn hóa lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Những chuyến lưu diễn không chỉ mang đến niềm vui cho các nghệ nhân, mà còn góp phần giới thiệu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến bạn bè quốc tế. Với nghệ nhân Y Lanh, mỗi lần đánh chiêng trước công chúng là thêm một lần khẳng định giá trị trường tồn của văn hóa dân tộc mình.

Cùng với người Mạ, Mnông, trên vùng đất biên giới Đắk Wil, người Thái cũng đang tích cực gìn giữ và lan tỏa nghề dệt thổ cẩm nhờ tâm huyết của Nghệ nhân Ưu tú Lò Thị Hoa. Từ nhỏ, bà Hoa được bà ngoại và mẹ truyền dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Lên 12 tuổi, bà đã thuần thục các công đoạn như kéo sợi, nhuộm sợi và dệt nên những hoa văn cổ đặc trưng của dân tộc mình. Với bà Hoa, nghề dệt thổ cẩm không chỉ là kỹ năng lao động, mà còn là kho tàng tri thức dân gian chứa đựng tâm hồn và bản sắc văn hóa của người Thái.

Năm 1989, cùng với việc di cư từ Thanh Hóa đến vùng đất mới lập nghiệp, bà Hoa mang theo hành trang quý giá là tri thức nghề truyền thống dân tộc Thái. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, bà vẫn kiên trì giữ nghề, tự trồng nguyên liệu, dệt vải phục vụ sinh hoạt và dần mở rộng sản xuất. Năm 2009, nhận thấy nguy cơ mai một của nghề dệt, bà chủ động mở lớp truyền dạy cho phụ nữ địa phương, coi đó là cách thiết thực nhất để bảo tồn di sản.

ndo_br_99.jpg
Nghệ nhân Ưu tú Lò Thị Hoa bền bỉ gìn giữ và truyền dạy nghề dệt thổ cẩm của người Thái

Qua nhiều năm, hàng trăm học viên từ các dân tộc khác nhau đã được bà Hoa truyền nghề. Không chỉ dạy kỹ thuật, bà còn truyền cho học trò tình yêu với văn hóa, ý thức trân trọng giá trị truyền thống. Những sản phẩm thổ cẩm do bà và các học viên tạo ra vừa giữ được nét cổ truyền, vừa có sự sáng tạo phù hợp với đời sống hiện đại, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của nghề.

Từ những nỗ lực bền bỉ trong bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa, năm 2019, bà Hoa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Sự ghi nhận này, không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến bền bỉ của bà Lò Thị Hoa, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của nghệ nhân trong công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Với bà, danh hiệu là động lực để tiếp tục gieo mầm nghề truyền thống cho thế hệ trẻ…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh cho biết, hiện nay toàn tỉnh có 89 nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đã được vinh danh. Trong đó, có 6 Nghệ nhân Nhân dân và 83 Nghệ nhân Ưu tú. Các nghệ nhân giữ vai trò đặc biệt trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Nghệ nhân mang trong mình tri thức dân gian, kỹ năng tinh xảo được truyền qua nhiều thế hệ; nhằm gìn giữ và truyền dạy những giá trị đặc sắc; nhân tố cốt lõi trong việc quảng bá và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc cho các thế hệ sau. Trong thời kỳ phát triển mới, khi bản sắc văn hóa trong quá trình hội nhập, nghệ nhân chính là biểu tượng cho bản lĩnh văn hóa và sức sống của từng cộng đồng dân tộc.

Điểm chung của nghệ nhân là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Họ không giữ văn hóa cho riêng mình, mà chủ động trao truyền, lan tỏa bằng nhiều cách khác nhau. Nhờ đó, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn “sống” trong đời sống đương đại.

Họ chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và tương lai. Nhờ có họ, văn hóa không chỉ được lưu giữ, mà còn tiếp tục được trao truyền, lan tỏa, trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững nơi đại ngàn.

Có thể bạn quan tâm

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về công tác thủy lợi trên địa bàn.

Lâm Đồng hướng tới mục tiêu nước sạch cho người dân nông thôn

Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân ngày càng cấp thiết, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung hoàn thiện và nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, bảo đảm cung cấp nước đạt chuẩn, thực hiện đầy đủ các tiêu chí về thủy lợi và nước sạch trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đại diện các đơn vị ký kết thi đua.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk phát động đợt thi đua cao điểm phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Ngày 17/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Bước vào nhiệm kỳ mới, tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước thời cơ phát triển đầy triển vọng, nhưng cũng không ít thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, Mặt trận phải là trung tâm đoàn kết để tập hợp, hiệu triệu các tầng lớp nhân dân cùng chung sức thực hiện mục tiêu chung mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đặt ra.

Chị Nguyễn Thị Hà (46 tuổi) không có đất làm chuồng nuôi bò, nên đã buộc bò vào một bãi đất trống gần chỗ làm thuê.

Lâm Đồng: Tạo kế sinh nhai cho hộ nghèo xã Sông Lũy

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, sau một năm được Nhà nước tặng bò sinh sản, nhiều hộ dân trên xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng) đã có cuộc sống khấm khá hơn. Nhiều bò cái đã sinh sản được bê con, đã trở thành nền tảng vững chắc yên tâm cho người dân.

Di tích “Bia ghi dấu Mối nối ray cuối cùng đường sắt xuyên Đông Dương tại Km1221”, nằm dưới chân Đèo Cả, thuộc thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Di tích “Bia ghi dấu Mối nối ray cuối cùng đường sắt xuyên Đông Dương tại Km1221” được đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh

Ngày 16/12, tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng khoa học thẩm định hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích “Bia ghi dấu Mối nối ray cuối cùng đường sắt xuyên Đông Dương tại Km1221”.

Khuya 3/12 đến sáng 4/12, nhiều xã nằm khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn, kèm theo đó một số hồ thủy lợi xả lũ khiến những khu vực này đang bị ngập, có nhiều nơi ngập sâu hơn 2m. Trong ảnh: Nhiều nhà tại xã Hồng Sơn bị ngập sâu. (Ảnh: THANH HẢI)

Trách nhiệm trong cảnh báo thiên tai

Sau đợt mưa lũ xảy ra đầu tháng 12 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, công tác dự báo thiên tai từ phía cơ quan chức năng bị đánh giá còn chậm trễ và thiếu chính xác, đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân và Nhà nước.

Các nghệ nhân, diễn viên dân gian biểu diễn tại Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2024.

Hơn 800 nghệ nhân, diễn viên dân gian tham gia Liên hoan Văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2025

Ngày 16/12, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, từ ngày 19 đến 21/12, tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra Liên hoan Văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2025.

Gỡ điểm nghẽn thủy lợi để mở khóa phát triển nông thôn mới tại Lâm Đồng

Lâm Đồng sau hợp nhất: Gỡ điểm nghẽn thủy lợi để mở khóa phát triển nông thôn mới

Trên hành trình hơn 200km dọc các vùng canh tác của tỉnh Lâm Đồng, dễ dàng bắt gặp những hồ chứa lớn nhỏ trải dài trên khắp địa bàn. Với diện tích hơn 24.233km² và 966 công trình thủy lợi, tỉnh được xem là “trái tim nguồn nước” của cao nguyên Trung Bộ. Tuy nhiên, trong bức tranh khổng lồ ấy, không ít gam màu vẫn còn dang dở.

Các bệnh nhân bị ngộ độc nằm điều trị tại bệnh viện.

Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm khiến nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Lâm Đồng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan đến nhiều người nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm.