“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.
Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

Đầu năm 2026, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Giẻ Triêng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Niềm vui đến với đồng bào, nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo khi nghề xưa đứng trước nguy cơ mai một.

Nghệ nhân trên đỉnh núi

Ở thôn Ri Mẹt, xã Đăk Môn, nghệ nhân Y Thương là một trong số ít người vẫn giữ nghề. Bà học dệt từ năm 14 tuổi, theo chân các bà, các mẹ đi trước, từng bước làm quen với khung cửi và những sợi chỉ nhuộm màu từ núi rừng.

Với phụ nữ Giẻ Triêng, mỗi tấm vải không chỉ là sản phẩm lao động, mà còn là kết tinh của sự kiên nhẫn và khéo léo. Công đoạn khó nhất là tạo sợi và dựng hoa văn. Để có nguyên liệu, họ phải vượt rừng lấy vỏ cây trôm đem về kéo sợi; muốn tạo màu sắc, lại tiếp tục tìm các loại rễ cầm, trôm, chà tâng,... giã nhỏ, đun nước để nhuộm.

Những hoa văn trên vải mang hình ảnh đời sống, lễ hội, tín ngưỡng, phản ánh thế giới quan của người Giẻ Triêng. Mỗi đường nét đều có câu chuyện riêng, hòa quyện trong không gian văn hóa Tây Nguyên rộng lớn, tạo nên dấu ấn riêng biệt của vùng Đăk Môn. Tuy nhiên, giá trị của công sức ấy ngày càng bị thu hẹp. Nghệ nhân Y Thương chia sẻ, trước đây, khoảng 10 tấm vải dài hơn 1m có thể đổi được một con bò; nay mỗi sản phẩm chỉ bán khoảng 600 nghìn đồng; những tấm lớn, nhiều hoa văn cũng chỉ quanh mức 1 triệu đồng. Trong khi đó, để hoàn thành một tấm vải phải mất 4 ngày liên tục, thậm chí kéo dài 2 tuần nếu vừa làm rẫy vừa tranh thủ dệt ban đêm.

Hai năm qua, nghệ nhân Y Thương mở lớp truyền dạy cho con cháu trong làng. Ban đầu có hơn 20 người theo học, nhưng dần dần chỉ còn lại số ít. Sự kiên trì, tỉ mỉ của nghề dệt không còn phù hợp với nhịp sống hiện đại; thu nhập lại thấp hơn nhiều so với các công việc khác. “Được công nhận di sản là niềm vui lớn, nhưng tôi vẫn lo nghề sẽ mai một dần”, nghệ nhân Y Thương trăn trở.

Chung tay bảo tồn nghề dệt

Không ai nhớ chính xác nghề dệt thổ cẩm của người Giẻ Triêng xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng nghề đã gắn bó với các bản làng vùng cao Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông qua nhiều thế hệ. Trong những căn nhà sàn đơn sơ, bên khung dệt nhỏ gọn, những tấm vải với hoa văn cầu kỳ, sắc màu rực rỡ vẫn được tạo nên bằng đôi tay cần mẫn.

Theo các nghệ nhân lớn tuổi ở làng Đăk Răng, xã Dục Nông, mỗi tấm Kle (thổ cẩm) rộng khoảng 90-100 cm, dài từ 1,5 đến 1,7m, mất từ 7 đến 10 ngày để hoàn thành. Công sức bỏ ra không nhỏ, nhưng giá bán chỉ từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Phần lớn sản phẩm hiện nay chưa tiếp cận được thị trường rộng, chủ yếu dùng trong các dịp lễ hội, cưới hỏi của cộng đồng. Gắn bó hơn 30 năm với nghề, chị Y Loan ở làng Đăk Răng vẫn duy trì khung dệt trong gia đình. Do đầu ra hạn chế cho nên chị chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng nhỏ lẻ của du khách. “Chúng tôi muốn giữ nghề, nhưng nếu không có thị trường ổn định thì rất khó sống được bằng nghề. Mong địa phương có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ để người dân yên tâm gắn bó lâu dài”, chị Y Loan chia sẻ.

Để gìn giữ nghề truyền thống, các xã vùng cao đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng gắn kết với du lịch cộng đồng nhằm tạo sinh kế bền vững. Tại xã Đăk Môn, 3 mô hình bảo tồn được hình thành ở các thôn Ri Mẹt, Prong Mẹt và Đăk Po, thu hút hơn 50 người tham gia. Các nhóm sản xuất bước đầu liên kết, hướng tới phục vụ du khách. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, đưa thổ cẩm tham gia các hội chợ, triển lãm, giúp sản phẩm tiếp cận rộng rãi hơn và tạo thêm thu nhập trong mùa nông nhàn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Môn Huỳnh Ngọc Ly, thời gian tới xã sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch bảo tồn, nhân rộng nghề trong cộng đồng Giẻ Triêng; đồng thời tận dụng các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư, hỗ trợ nguyên liệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Nhất là việc truyền dạy cho thế hệ trẻ sẽ được chú trọng để duy trì mạch nối văn hóa.

Những năm tới, các xã vùng cao phục dựng làng nghề, hỗ trợ nguyên liệu, đào tạo thế hệ trẻ và kết hợp sản xuất các sản phẩm thổ cẩm Giẻ Triêng phục vụ du khách. Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Dục Nông U Chí Nam chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức các lớp, mời nghệ nhân truyền dạy dệt thổ cẩm cho các em học sinh. Cấp ủy, chính quyền địa phương đang nỗ lực tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục gắn bó nghề dệt; đồng thời, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm dệt qua các lễ hội, sự kiện văn hóa của tỉnh và vùng lân cận. Để phát huy giá trị của thổ cẩm truyền thống của người Giẻ Triêng, xã mong muốn tỉnh có chủ trương, định hướng đối với các hợp tác xã, các tổ chức, doanh nghiệp phối hợp các tổ sản xuất, dệt thổ cẩm để tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm đầu ra ổn định và tạo thu nhập cho nghệ nhân”.

Giữa nhịp sống đổi thay hằng ngày, hành trình “giữ lửa” nghề thổ cẩm Giẻ Triêng dẫu còn nhiều gian nan, nhưng vẫn đang được tiếp nối bởi những con người lặng lẽ trên đỉnh núi cao.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. (ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phát huy hạ tầng bưu chính, tạo động lực mới cho chuyển đổi số, cải cách hành chính ở Khánh Hòa

Ngày 10/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở ra bước phát triển mới trong việc khai thác đồng bộ hạ tầng bưu chính phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, thương mại điện tử, logistics và các dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

Người dân thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào bể chứa.

Kiểm soát ô nhiễm từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp góp phần phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm năng suất cây trồng. Tuy nhiên, sau mỗi vụ sản xuất, lượng lớn bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật phát sinh đang trở thành chất thải nguy hại đối với môi trường.

Một góc Nha Trang nhìn từ trên cao.

Mở rộng không gian phát triển đa cực

Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng lấy đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực phát triển.

Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quyết định thành lập 5 tổ công tác (Ảnh CÔNG LÝ)

Đắk Lắk phát động “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án”

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án” trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Thư viện tỉnh Đắk Lắk đưa sách về các trường học phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh.

Chung tay phát triển văn hóa đọc

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Lâm Đồng hướng đến sản xuất mắc-ca chất lượng cao đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nâng tầm giá trị ngành mắc-ca

Trong hành trình tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, cây mắc-ca đang từng bước khẳng định vị thế tại Lâm Đồng.

Thịt dê, cừu được xem là lợi thế riêng của Khánh Hòa trong quá trình hình thành chuỗi sản xuất đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Halal để xuất khẩu.

Xây dựng hệ sinh thái Halal

Với những sản phẩm nổi tiếng từ yến, vùng nuôi rong nho ven biển, nguồn thủy sản dồi dào đến đàn dê, cừu đặc trưng của vùng đất nắng gió, Khánh Hòa đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Halal, mở ra cơ hội tham gia thị trường hơn 2 tỷ người tiêu dùng trên toàn cầu.

Các trạm ra-đa trong Trung đoàn Ra-đa 290 tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ khí tài hiện có.

Viết tiếp bản hùng ca 66 năm phát sóng chiến đấu

Từ những trận địa năm xưa đến nhiệm vụ canh giữ bầu trời hôm nay, mạch nguồn truyền thống của Trung đoàn Ra-đa 290 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân), luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gìn giữ, bồi đắp bằng ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Hài cốt liệt sĩ được Quân đoàn 34 chăm sóc hương khói theo nghi thức quân đội.

Gia Lai: Lan tỏa sứ mệnh tri ân liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), tỉnh Gia Lai đã và đang bước vào “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đây là chiến dịch toàn diện về quy mô truyền thông, nguồn lực và công nghệ hiện đại, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.