Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là đưa một gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo, mà quan trọng hơn là trao cho họ sinh kế và năng lực tự đứng vững. Từ những mô hình ở cơ sở, Huế đang tìm cách khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, kết hợp với trách nhiệm đồng hành của cộng đồng và chính quyền.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.
Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.

Những con người vượt khó

Giữa cái nắng oi ả của vùng cao A Lưới, chị Trần Thị Huệ (xã A Lưới 3) nhớ lại những ngày ăn ngủ không yên bởi đàn heo liên kết được nhập theo quy trình chuẩn của tập đoàn lớn, song bỏ ăn rồi chết rải rác. “Không chịu nổi, tui tự bỏ tiền thuê bác sĩ thú y mổ ra xem. Mổ ra mới phát hiện vỏ trấu găm trong đường thở của heo con”, chị Huệ nhớ lại.

Tìm được nguyên nhân, chị trực tiếp gọi điện cho chủ tịch tập đoàn, đề nghị bỏ đệm trấu cho heo nhỏ. Cuộc đối thoại không dễ dàng, giữa một bên là nông dân, một bên là doanh nghiệp có quy trình chuẩn hóa, nhưng chị Huệ vẫn bảo vệ nhận định của mình. “Sau này gặp lại, ông chủ tịch tập đoàn cứ vỗ vai: “O ni được!”. Lời khen đó là động lực cực kỳ lớn để tui tự tin mở rộng sản xuất, vươn lên làm giàu”, chị Huệ chia sẻ. Từ một hộ khó khăn, chị thành hộ khá, rồi trở thành hạt nhân được tập đoàn mời đi truyền kinh nghiệm chăn nuôi cho nông dân trong khu vực.

Ở đường Trưng Nữ Vương (phường Thanh Thủy), chị Nguyễn Thị Hà, chủ cơ sở thêu tay Thanh Hà, lại có một hành trình khác. Bị teo cơ tay phải từ nhỏ, song có năng khiếu vẽ, chị đăng ký lớp học nghề dành cho người khuyết tật. Chị kiên trì dùng tay trái tập thêu, hết trên vải thì chuyển sang lá bồ đề khô. Mặc cho đôi tay sưng nhức, kim đâm bật máu, chị vẫn tiếp tục. “Nhiều người thấy tui một tay cầm khung thêu thì ái ngại, nghĩ tui làm trò vô bổ. Tui không giải thích, chỉ tự nhủ: Không tròn đủ hai tay thì mình phải nỗ lực gấp đôi”, chị Hà bộc bạch. Những tác phẩm đầu tiên giúp chị tin mình có thể sống với nghề. Giờ đây, chị có xưởng thêu riêng và truyền nghề cho những người đồng cảnh ngộ.

Cũng với tinh thần tự lực, ông Lê Đức (xã Quảng Điền) đã biến vỏ trấu bỏ đi thành cơ nghiệp. Nhận thấy trấu bị đốt bỏ, ông đầu tư máy ép củi trấu. Những ngày đầu, sản phẩm bị từ chối nên ông phải mang đến từng lò xay xát để đốt thử cho khách xem. Nay cơ sở của ông có 7 máy ép, 4 xe tải, doanh thu 5-6 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm cho 20 lao động.

Tại xã A Lưới 4, chị Bluc Thị Tha từ chỗ chủ yếu làm nương rẫy, sau khóa học nghề 3 tháng đã biết dệt Dèng. Chị xác định Dèng là hàng hóa, cho nên chủ động tìm thị trường, và khi đơn hàng tăng lên đã thành lập hợp tác xã. Được Nhà nước hỗ trợ đầu tư, mỗi khi nhận đơn hàng lớn, chị huy động gần 100 phụ nữ trong xã cùng sản xuất, tạo thu nhập cho cả cộng đồng.

Tuy nhiên, không phải người nào được hỗ trợ cũng phát triển được như vậy. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới 5 cho biết, có người được học nghề sửa xe máy, mở tiệm nhưng vắng khách lại đóng cửa. Có người dệt Dèng nhưng thiếu kiên trì nên bỏ dở giữa chừng. Theo ông Hiếu, sự quyết định vẫn là ý chí tự thân và sự động viên, chung tay của cộng đồng.

Sự chung tay còn được thành phố Huế triển khai thông qua phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”. Tại xã Lộc Tiến, các dòng họ Lê, Ngô, Trương, Nguyễn, Trần, Phan phân công tộc trưởng và hộ khá giả hỗ trợ hộ nghèo bằng cách cho mượn vốn không lãi, hỗ trợ con giống, hướng dẫn sản xuất. Nhờ đó, 24 hộ đã thoát nghèo trong hai năm 2023-2024.

Thoát nghèo phải đi cùng sinh kế

Nếu mục tiêu chỉ là “xóa nghèo tiêu chí” thì đơn giản. Ở phường Vĩnh Ninh, từng có 5 hộ nghèo dai dẳng qua nhiều năm. Sau khi địa phương rà soát các chỉ số thiếu hụt và vận động doanh nghiệp hỗ trợ mỗi hộ một chiếc ti-vi, giúp cả 5 hộ đủ điều kiện ra khỏi danh sách hộ nghèo. Tại huyện A Lưới trước đây, nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia về điện, đường, trường, trạm, cùng việc xóa nhà tạm, xây dựng nhà kiên cố, cũng giúp địa phương thoát nghèo sớm hơn kế hoạch một năm.

Nhìn trên phạm vi toàn tỉnh trước đây, nay là thành phố Huế, những nỗ lực đó đã tạo nên thành tích giảm nghèo khá ấn tượng trong 5 năm qua. Từ 16.006 hộ nghèo, chiếm 4,93% tổng số hộ dân vào năm 2021, chỉ một năm sau, con số này giảm còn 11.735 hộ, tương đương 3,56%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm còn 2,27%. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%, vượt mục tiêu đề ra.

Nhìn trên phạm vi toàn tỉnh trước đây, nay là thành phố Huế, những nỗ lực đó đã tạo nên thành tích giảm nghèo khá ấn tượng trong 5 năm qua. Từ 16.006 hộ nghèo, chiếm 4,93% tổng số hộ dân vào năm 2021, chỉ một năm sau, con số này giảm còn 11.735 hộ, tương đương 3,56%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm còn 2,27%. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%, vượt mục tiêu đề ra.

Riêng huyện miền núi A Lưới (cũ) là địa bàn khó khăn nhất, tỷ lệ hộ nghèo từng ở mức 35,04% (năm 2016), giảm còn 14,82% năm 2020, rồi tiếp tục giảm bình quân gần 9,5% mỗi năm; đến cuối năm 2024 chính thức được công nhận thoát khỏi danh sách huyện nghèo quốc gia.

Những kết quả đó đáng ghi nhận, nhưng sau đó người dân có tự nâng thu nhập được không, hay lại tái nghèo. Thực tế cho thấy, bên cạnh việc hỗ trợ nhà cửa, vật dụng, địa phương cũng tạo sinh kế bằng cách trao tặng cây giống, con giống. Tuy nhiên, người dân lại thiếu kỹ thuật chăm sóc hoặc thiếu vốn đối ứng, sản phẩm không có đầu ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế Nguyễn Thị Ái Vân cho rằng, cách hỗ trợ cũng cần thay đổi. “Trước đây việc hỗ trợ đôi khi còn mang tính phong trào, trao quà xong là coi như hoàn thành. Sắp tới, Mặt trận chuyển sang hướng hỗ trợ có điều kiện và gắn chặt với hoàn cảnh cụ thể của từng hộ. Điểm mấu chốt là làm sao để người dân chuyển từ tâm lý chờ đợi sang chủ động vươn lên, lấy chính thu nhập thực tế làm thước đo”, bà Vân cho biết. Điều quan trọng là người dân phải tự tạo được nguồn thu nhập và không tái nghèo sau khi chính sách kết thúc, bởi thoát nghèo không chỉ là hoàn thành một chỉ tiêu, mà phải tạo ra thay đổi thật sự trong cuộc sống của từng gia đình.

Vai trò của Nhà nước là tạo điểm tựa bằng vốn, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật và kết nối thị trường. Nguồn lực cần được đặt đúng chỗ, ưu tiên những người có ý chí và tư duy làm ăn, có khả năng trở thành hạt nhân trong cộng đồng như chị Bluc Thị Tha, chị Huệ, chị Hà... Từ một hộ khó khăn, học nghề, vừa làm vừa bán sản phẩm, chị Tha đã phát triển thành hợp tác xã và có thể huy động gần trăm người cùng làm khi có đơn hàng lớn. Đây là cách đầu tư, hỗ trợ có trọng điểm thay vì dàn trải.

Trong giai đoạn 2026-2030, Huế hướng tới triển khai ít nhất 260 mô hình sinh kế có địa chỉ, phấn đấu giúp hơn 60% hộ tham gia tăng thu nhập từ 10-20% mỗi năm. Để mục tiêu này hiệu quả, từng mô hình cần sát với điều kiện của hộ dân, trao vốn gắn với quản lý, cấp con giống đi kèm kỹ thuật, dạy nghề song hành với giải quyết việc làm. Song song đó, những dòng họ, khu dân cư đã có kinh nghiệm và điều kiện tiếp tục là chỗ dựa cho các hộ còn khó khăn, như cách Huế đã vận động, thu được kết quả.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho Nhân dân và cán bộ xã Xuân Thái có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp)

Thanh Hóa: Bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026), Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Thái (Thanh Hóa) vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Khám sức khỏe định kỳ cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Khẩn trương khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Tại tỉnh Quảng Trị, Chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân, trong đó ưu tiên các đối tượng chính sách và nhóm yếu thế trong xã hội, đang được khẩn trương thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đại diện các cấp hội phụ nữ trên địa bàn xã Cẩm Bình đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các gia đình trẻ em yếu thế.

Đỡ đầu trẻ nhỏ mồ côi

Hội Phụ nữ xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã và đang đồng hành, giúp đỡ các em nhỏ mồ côi có thêm niềm tin, nghị lực và điều kiện để hướng tới một tương lai tươi sáng.

Các sản phẩm OCOP của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Ngọc ở phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng hành nông dân Thanh Hóa

Các hoạt động khuyến khích tích tụ đất đai, thành lập doanh nghiệp, đồng hành nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng thân thiện môi trường, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản đã và đang tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành nông nghiệp Thanh Hóa.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học tại Nghệ An đang được triển khai quyết liệt để tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nghệ An tinh gọn mạng lưới trường học

Nghệ An đang quyết liệt sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị. Với đặc thù địa bàn rộng, nhiều vùng miền núi khó khăn, yêu cầu đặt ra là sắp xếp phải phù hợp thực tiễn, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Người dân xã Đakrông tự phát đào, đãi vàng sa khoáng theo phương pháp thủ công trên sông Đakrông.

Ngăn chặn đào đãi vàng trái phép trên sông

Dọc sông Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tình trạng đào, đãi vàng sa khoáng diễn ra nhiều năm, khiến nhiều đoạn lòng sông, bờ sông bị đào xới, biến dạng. Hoạt động này còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng môi trường, nguồn nước và an toàn tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây.

Lãnh đạo 2 tỉnh tặng quà lưu niệm tại lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh

Tối 16/8, tại phố đi bộ Regal Legend, phường Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh”. 

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.