Để khuyến khích người dân thực hiện hình thức hỏa táng, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đã ra Nghị quyết hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng đến năm 2030.
Dù đã được vận động từ nhiều năm trước, nhưng tại một số nơi, lễ tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân hoặc phụ thuộc người nhà xem ngày, giờ.
Ngày 22/7/2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; HĐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng đến năm 2030 và UBND thành phố ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang.
Thành phố vận động các gia đình tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, hạn chế mê tín, phô trương, lãng phí, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp với quy hoạch nghĩa trang, điều kiện gia đình và yêu cầu bảo vệ môi trường.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế Nguyễn Chí Tài cho biết, việc tang là nghi lễ quan trọng, gắn với đạo lý và tình cảm của gia đình, dòng họ đối với người đã khuất. Vì vậy, những tập quán không còn phù hợp phải được điều chỉnh từng bước, trên cơ sở tuyên truyền, thuyết phục và tạo sự đồng thuận.
Thành phố chú trọng vai trò của các dòng họ, khu dân cư, tổ chức tôn giáo và những người có uy tín ở cơ sở trong quá trình vận động. Bên cạnh câu chuyện phong tục, một vấn đề khác ngày càng rõ là quỹ đất dành cho mồ mả.
Trao đổi tại lễ phát động thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang ngày 14/8, ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, do đặc điểm lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và tập quán mai táng, Huế là một trong những địa phương có diện tích đất nghĩa trang lớn.
Mồ mả nằm tại các nghĩa trang và nằm rải rác ở nhiều khu vực, có những ngôi mộ diện tích lớn, nằm xen trong khu dân cư, đất sản xuất; một số nơi còn có tình trạng chôn cất tự phát trên đất công.
Khi triển khai dự án, những khu vực có mồ mả phải được giải phóng mặt bằng, di dời. Nhà nước cần dành kinh phí để thực hiện việc này, đồng thời bố trí quỹ đất để đưa mồ mả đến nơi mới. Theo ông Giang, khi Huế mở rộng đường bộ, triển khai đường sắt tốc độ cao, các tuyến đường ven biển và những dự án hạ tầng khác, nhu cầu di dời mồ mả sẽ tiếp tục được đặt ra. Thành phố sẽ phải tính đến những khu vực tập trung mồ mả sau di dời, theo cách ông Giang đề cập là những khu “tái định cư” cho người đã khuất.
Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp Lực, Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam cho rằng, quan niệm về hỏa táng cũng cần được thay đổi. Theo ông Đệ, trước đây, khi điều kiện kinh tế và công nghệ còn hạn chế, chôn cất là lựa chọn phổ biến của cha ông.
Còn hiện nay, hình thức hỏa táng được thực hiện bằng điện và công nghệ hiện đại. “Sống trong xã hội tiến bộ, người sống và người đã khuất đều xứng đáng được hưởng thành quả của sự tiến bộ”, ông Đệ nói.
Từ thực tế mô hình hỏa táng tại Thanh Hóa và một số địa phương, ông Đệ cho biết, ban đầu nhiều gia đình còn băn khoăn do sợ làm trái với phong tục, tập quán của cha ông. Tuy nhiên, khi được cung cấp thông tin và thấy rõ những lợi ích thực tế, nhận thức từng bước thay đổi, số gia đình lựa chọn hình thức hỏa táng tăng lên. Theo ông, thay đổi nhận thức cần bắt đầu từ việc giải thích đầy đủ để người dân hiểu quy trình và những lợi ích của hình thức hỏa táng.
Ông Ngô Viết Cường, Trưởng làng Lang Xá, Trưởng họ Ngô Viết ở phường Thanh Thủy, tham dự lễ phát động cho biết, bản thân ông đã vận động được một gia đình lựa chọn hỏa táng cho người thân. Để hỏa táng và việc tổ chức tang lễ trong thời gian ngắn trở thành nếp sống mới, theo ông, trước hết những người vận động phải làm gương. Có vậy, dân mới tin, mới theo.
Ông Nguyễn Chí Tài đề nghị Ủy ban Mặt trận các cấp phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, trưởng họ, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động người dân. Việc vận động được thực hiện trên nguyên tắc lấy sự đồng thuận làm mục tiêu; tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương làm phương thức.