Lễ hội mừng năm mới (Chol Chnam Thmay) rộn rã hay lễ cúng Trăng (Ok Om Bok) lung linh trên sóng nước với nhịp trống Chhay-dăm náo nhiệt là những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer. Góp phần tạo nên không khí tưng bừng của ngày hội không thể thiếu những chiếc mão (mũ) và mặt nạ được trang trí ấn tượng với các mầu sắc đỏ, xanh, đen, hồng nổi bật.
Vang bóng một thời...
Nóng lòng để gặp nghệ nhân Kim Mạnh, từ sáng sớm tôi đã có mặt ở nhà ông. Thế nhưng ở nhà chỉ có bà Phương Sinh - vợ ông đang làm bếp và đứa cháu trai chạy chơi trước sân. Chồng bà đang đi hái quả măng cụt rừng lấy nhựa làm mặt nạ.
Chờ ông quay về, tôi ngắm những chiếc mão, mặt nạ mẫu mã đa dạng, biểu cảm sinh động đang được trưng bày trong khu nhà xưởng ở gian sau của ngôi nhà. Mão và mặt nạ của dân tộc Khmer đại diện cho các nhân vật thần thoại, hoàng gia, cùng những biểu tượng văn hóa như họa tiết ngọn lửa thể hiện cho sức mạnh, họa tiết dây hoa lá thể hiện cho sự thanh cao, hoặc hình tượng ngọn tháp, đầu thần Prum... Mỗi chiếc mão, mặt nạ được ví như những “lá chắn” che chở, bảo vệ con người trước cái ác, đồng thời thể hiện sự cảm hóa, hướng thiện, cầu mong những điều tốt lành. Các vật dụng này xuất hiện trong các loại hình nghệ thuật diễn xướng như múa Rô Băm (kịch múa diễn tả cuộc chiến giữa con người và thiên nhiên, giữa thiện và ác), hát Aday (hát kết hợp với những động tác múa minh họa), hay Dù Kê (một hình thức diễn xướng dân gian gần gũi với đời sống của người lao động). Trong các lễ hội, khi cộng đồng tụ họp nhau lại, những chiếc mặt nạ giúp diễn viên hóa thân, biến thành các vị thần bảo vệ dân lành.
Sử sách ghi lại, nghề chế tác mão và mặt nạ hình thành hơn hai thế kỷ trước tại vùng Trà Vinh cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long. Cùng với việc sử dụng trong các lễ hội, mặt nạ và mão còn được ưa chuộng trong nhiều gia đình người Khmer. Từng có những thời kỳ nghề phát triển rực rỡ. Tuy nhiên nhu cầu, thói quen sinh hoạt trong đời sống hiện đại có nhiều thay đổi, nghề làm mão, mặt nạ đang đối mặt với nguy cơ mai một. Hiện trong vùng chỉ còn vài người vẫn còn tiếp tục gắn bó, giữ “lửa nghề”, có thể kể đến trên đầu ngón tay như các nghệ nhân Thạch Sang, Lâm Phen, Kim Mạnh... nhưng đều đã lớn tuổi.
Thổi hồn vào những chiếc mặt nạ
Nắng lên chênh chếch ngọn cây thì nghệ nhân Kim Mạnh cũng trở về nhà với một túi nặng trĩu trái măng cụt rừng. Ông hồ hởi, khoe “chiến tích” của ngày mới. Biết các vị khách từ xa đến, muốn tìm hiểu về nghề truyền thống của dân tộc mình, nghệ nhân ông không ngần ngại dốc bầu tâm sự. Sinh ra và lớn lên tại ấp Trà Les, xã Tân Sơn, tỉnh Vĩnh Long, ông học nghề từ bác ruột. Ngày bé, tò mò trước những hình thù, mầu sắc ấn tượng trên các sản phẩm mà người bác tạo ra, cậu bé Kim Mạnh bắt đầu lấy đất sét tạo khuôn để làm chiếc mặt nạ nhỏ cho mình. Dẫu hình khối còn xộc xệch, các họa tiết vẽ còn loang lổ nhưng ông rất háo hức.
Miệt mài học hỏi, thực hành, không ngừng nâng cao tay nghề, đến nay nghệ nhân Kim Mạnh được đánh giá là một trong những nghệ nhân hàng đầu của tỉnh Vĩnh Long về làm mặt mão và nạ truyền thống. Đặc biệt, ông ghi dấu ấn với những chiếc mặt nạ Hanuman - khỉ thần trung thành với nét vẽ tinh tế, mầu sắc sống động. Năm 2023, sản phẩm mặt nạ chằn Kim Mạnh đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Theo chia sẻ của nghệ nhân Kim Mạnh, quá trình hoàn thành một chiếc mặt nạ 3 tầng có thể kéo dài cả tháng, từ công đoạn nhồi nặn tạo khuôn (đất sét hoặc xi-măng) với kích cỡ đo theo các yêu cầu của người mua, khi khuôn se lại thì dán các lớp vải thô nhúng nhựa cây măng cụt (thường từ 8-12 lớp, đắp lần lượt từng lớp để bảo đảm độ cứng và bền chắc), còn khuôn đất đập bỏ. Công đoạn cuối là sơn màu và vẽ các họa tiết trên mặt nạ theo đặc trưng của từng nhân vật.
Nghệ nhân Kim Mạnh trăn trở làm thế nào để giữ mạch nghề không bị đứt đoạn. Ông thừa nhận việc kêu gọi người trẻ nối nghề là điều nan giải vì những yêu cầu tương đối khắt khe. Không chỉ tốn thời gian, công sức trong các công đoạn tạo ra sản phẩm, người làm mão, mặt nạ còn cần phải am hiểu văn hóa, có khả năng sáng tạo, trong khi thu nhập từ nghề không cao, đầu ra của sản phẩm khá hạn chế. Là nghệ nhân hàng đầu trong lĩnh vực này, nhưng năm 2025, ông cũng chỉ làm được khoảng 20 chiếc mặt nạ các loại, giá bán từ 300 nghìn đến 3,5 triệu đồng/sản phẩm. Chưa kể việc tìm kiếm các nguyên liệu tự nhiên cho việc làm mão, mặt nạ truyền thống như cây măng cụt rừng, prô hút (bồ hút), sa ma krò sây… đang ngày càng khan hiếm. Một số người đã chuyển sang kỹ thuật hiện đại (giấy bồi, keo dán, nhựa, composite, sơn công nghiệp...) nhưng nếu lựa chọn không kỹ, chất liệu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Đứng trước thách thức đó, theo nghệ nhân Kim Mạnh, rất cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể cho người làm nghề. Ông đã mở các lớp dạy truyền nghề ngay tại nhà, không thu phí.
Ngày 7/3/2025, nghệ nhân Kim Mạnh được công nhận là nghệ nhân ưu tú. Cũng năm 2025 bà con Khmer và nghệ nhân Kim Mạnh đón thêm niềm vui mới: Nghề thủ công truyền thống "Nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer" được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại lễ công bố quyết định diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer vào ngày 1/11/2025, đại diện UBND tỉnh Vĩnh Long đã đề nghị ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, triển khai đề án bảo tồn, tổ chức truyền dạy, quảng bá và gắn kết di sản với phát triển du lịch địa phương. Nghệ nhân Kim Mạnh kỳ vọng, từ đây sẽ tạo “cú huých” để nghề truyền thống của cha ông từng bước khởi sắc, đóng góp vào bức tranh văn hóa đa màu sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Được làm hoàn toàn thủ công nên mỗi chiếc mặt nạ tạo ra là sản phẩm độc bản. Đây là vật phẩm mang tính linh thiêng, người dùng đội lên đầu nên nghệ nhân Kim Mạnh đã cất công lên chùa xin những chiếc áo cà sa cũ của các nhà tu hành để lấy vải làm mặt nạ.