Gìn giữ di sản hát bội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hát bội là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Vĩnh Long cũng đang nỗ lực đưa loại hình nghệ thuật biểu diễn này đến gần hơn với công chúng và đào tạo lớp nghệ sĩ kế thừa…
Mặc dù ra đời sớm nhất nhưng giờ đây "Hát bội" ngày càng ít người thưởng thức.
Mặc dù ra đời sớm nhất nhưng giờ đây "Hát bội" ngày càng ít người thưởng thức.

Thực tế, có một nghịch lý: Trong các loại hình giải trí như đờn ca tài tử, cải lương… thì hát bội có yêu cầu khó nhất và có tính nghệ thuật rất cao nhưng ngày càng ít công chúng thưởng thức.

Mỗi năm vài suất diễn cúng đình

Ông Huỳnh Văn Răng, 86 tuổi, nhà ở ấp An Hương 2, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, làm bầu gánh hát bội Đồng Thinh ở xứ này. Gánh hát bội này từng tạo nên nhiều tên tuổi ở tỉnh Cửu Long cũ (gồm Vĩnh Long và Trà Vinh ngày nay), do ông bầu Lê Thành Lợi làm chủ gánh. Sau, đổi tên thành gánh hát Bông Hồng Vàng do Nhà nước quản lý. Khi các loại hình nghệ thuật, giải trí khác lần lượt ra đời, hát bội không còn được nhiều người thưởng thức.

Nhận thấy hát bội có nguy cơ mai một, ông Răng đã xin lập lại gánh hát lấy tên hiệu Đồng Thinh như muốn níu giữ một thời vàng son đã mất. Lão nghệ sĩ kể, đường sá miền tây trước đây cách trở, để có "sô" diễn, gánh hát bội phải đi hát tận miệt Trà Vinh, Minh Hải (Cà Mau, Bạc Liêu xưa). Di chuyển bằng ghe máy đuôi tôm, một đoàn năm, bảy chiếc rong ruổi ngược xuôi khắp đồng bằng. Lũ trẻ chào đời cũng ở trên ghe. Oe oe khóc đã nghe tiếng hát bội, rồi thành quen, ăn vào trong máu. Lớn lên, đứa trẻ thành nghệ sĩ "vườn", tiếp nối nghiệp cha ông...

Khi đất diễn không nhiều, anh chị em nghệ sĩ tứ tán, mỗi người kiếm một nghề làm kế sinh nhai. "Mỗi năm chỉ vài suất diễn vào dịp cúng Kỳ yên đình thần thì sao anh em nghệ sĩ sống được", bầu Răng ngậm ngùi nói.

Nghệ sĩ Vũ Linh Tâm, Phân hội Trưởng Sân khấu, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, truyền nhân của bầu Răng kể, hồi xưa, tới lễ Kỳ yên là cả xã rộn ràng, người người háo hức đi xem hát bội. Mấy chiếc ghe bầu của đoàn hát bội vừa cập bến là người dân mừng rỡ reo hò, cùng xúm vào phụ giúp. "Cánh đào hát, kép hát cũng tranh thủ tìm góc nào thích hợp ở trong đình để trải đệm, giăng màn làm nơi ăn, chốn ở suốt mấy ngày lưu diễn. Đám con nít quanh đình nghe có gánh hát về, ríu rít tới coi cho biết mặt nghệ sĩ ngoài đời…", nghệ sĩ Vũ Linh Tâm kể lại kỷ niệm thời vàng son của hát bội.

Thêm đất diễn, đào tạo lớp kế thừa

Theo nghệ sĩ Vũ Linh Tâm, hát bội là loại hình nghệ thuật hình thành sớm nhất ở vùng đất phương nam, có nguồn gốc từ hát bộ cung đình theo chân những người nam tiến.

Hát bội là loại hình nghệ thuật đặc biệt với tính tượng trưng, cách điệu đặc thù. Ví như cưỡi ngựa thì vị tướng soái cầm một cây roi có cột vải xanh, vải đỏ, tượng trưng cho con ngựa. Còn tướng soái chỉ huy cả 10 vạn binh, nhưng chỉ mang sau lưng cờ trận, kỳ hiệu của những đội quân do ông thống lĩnh. Thế nhưng, cái tài của người nghệ sĩ là khả năng diễn xuất, thần thái uy nghiêm làm cho khán giả tin là đang điều binh khiển tướng y như thật.

"Để sống với nghề không dễ chút nào. Anh em nghệ sĩ hát bội có nghề đúng nghĩa ở Vĩnh Long giờ đếm không đầy hai bàn tay. Trong thời buổi có nhiều loại hình giải trí, những loại hình có tính nghệ thuật càng cao càng ít người xem. Một thời gian dài, hát bội không còn đất diễn", nghệ sĩ Vũ Linh Tâm trải lòng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Xuân Hoanh cho biết, tỉnh Cửu Long (nay là Vĩnh Long) là "cái nôi" của nghệ thuật tuồng cổ hát bội. Thế nên, bằng mọi cách, ngành văn hóa nghệ thuật tỉnh phải gìn giữ cho được loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Để tạo thêm đất diễn và níu giữ các nghệ sĩ yêu nghề, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã giới thiệu sản phẩm du lịch mới "Hát bội" đến với du khách trong nước và nước ngoài.

"Trong các tua du lịch của khách nước ngoài, chúng tôi thường "bán kèm" cả suất diễn "trích đoạn" các vở tuồng hay của hát bội cho du khách xem. Thường thì sân khấu diễn tuồng tại các đình làng ở vùng cù lao sông nước An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long", ông Hoanh cho biết thêm.

Cũng theo ông Hoanh, bên cạnh việc truyền nghề theo kiểu cha truyền con nối xưa nay, những năm qua, Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long đã chiêu sinh đào tạo nghệ thuật hát bội cho giới trẻ. "Qua mấy khóa đào tạo, hiện, chúng tôi cũng có một số diễn viên trẻ có thể lên sân khấu biểu diễn, góp phần gìn giữ loại hình nghệ thuật này. Chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hát bội là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia để bảo tồn và phát huy tốt hơn những giá trị nghệ thuật của hát bội cho thế hệ mai sau", ông Hoanh cho biết…

Có thể bạn quan tâm

Trồng sen chậu tại cơ sở sản xuất hoa kiểng Duy Anh, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.

Sen và khát vọng nâng tầm bản sắc địa phương

Sen đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng, gắn bó với vùng đất, con người Đồng Tháp. Những giá trị từ sen đã góp phần khơi dậy khát vọng đưa hình ảnh vùng đất sen hồng vươn xa trong giai đoạn phát triển mới. Loại cây này đang được nâng tầm thành nguồn lực cho phát triển kinh tế, du lịch.

Sinh viên học biểu diễn các nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Gìn giữ văn hóa Khmer Nam Bộ

Đại học Trà Vinh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi duy nhất trong cả nước được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Bông gòn phá vỏ nở bung ra.

Nhớ cây gòn tuổi thơ

Mỗi khi có dịp về quê, dọc theo triền lộ nhìn những cây gòn trổ trái chín vàng, treo lủng lẳng trên cao như “ổ bánh mì” dân dã, lòng tôi lại nao nao thương nhớ thuở thiếu thời. Ngày trước, loài cây này hiện diện khắp nẻo nông thôn, giờ đây lại trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ.

Dù tuổi cao nhưng ông Phúc vẫn miệt mài lao động, sản xuất.

Vươn lên từ cây giống truyền thống

Ông Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1964, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) miệt mài lao động bằng nghề sản xuất cây giống truyền thống của địa phương, và là hội viên người cao tuổi tiêu biểu tại địa phương.

Lá trầu giúp nông dân có thu nhập ổn định.

Giữ màu xanh vườn trầu

Bên dòng sông Tiền êm ả chảy qua vùng đất cù lao An Giang, một số nông dân cao tuổi vẫn lẳng lặng bám đất giữ vườn trầu. Với họ, đây vừa là kế mưu sinh, vừa để giữ lại nghĩa tình thắm đượm mà tiền nhân để lại.

Nhãn Bạc Liêu từ lâu nổi tiếng trái to, ngọt lịm, thơm ngon (Ảnh CTV)

Gìn giữ vườn nhãn cổ 100 năm tuổi

Khu vực Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) từ lâu được đánh giá là nơi có nhiều điểm du lịch khá hấp dẫn. Đáng chú ý, tại vùng ven biển thuộc phường Hiệp Thành có vườn nhãn cổ tuổi đời hơn 100 năm. Chính quyền và các hộ dân nơi đây đang nỗ lực chăm sóc, gìn giữ vườn nhãn góp phần phát triển du lịch sinh thái.

Nghi thức trong Lễ Kỳ Yên tại đình Phú Tự (phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long).

Độc đáo Lễ Kỳ Yên tại đình Phú Tự

Hằng năm, vào trung tuần tháng 3 âm lịch, đình Phú Tự (phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) lại rộn ràng tổ chức Lễ Kỳ Yên. Trải qua nhiều thế hệ, Lễ Kỳ Yên là dịp cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an.

Khu tưởng niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, một trong những công trình biểu tượng trưng bày và lưu giữ về văn hóa phi vật thể tại Cà Mau.

Văn hóa Cà Mau níu giữ cội nguồn, mở đường du lịch

Cà Mau đâu chỉ có rừng mặn hiên ngang chắn sóng, hay những vuông tôm trù phú vươn mình đón nắng. Vùng cực nam Tổ quốc còn ôm ấp một kho tàng văn hóa đồ sộ, là kết tinh từ mồ hôi và khát vọng của bao thế hệ đi mở cõi. Thế nhưng, guồng quay hối hả của đô thị hóa đang lặng lẽ bào mòn không gian văn hóa ấy.

Du khách trải nghiệm du lịch xanh, thân thiện với môi trường tại tỉnh Vĩnh Long.

Phát huy lợi thế, định hình du lịch xanh, có trách nhiệm

Phát huy lợi thế sinh thái sông nước, văn hóa bản địa và dư địa chuyển đổi số, tỉnh Vĩnh Long đang từng bước định hình hướng đi mới cho ngành du lịch theo mô hình xanh, tuần hoàn và bền vững. Qua đó, góp phần giữ gìn tài nguyên, bảo tồn tri thức bản địa, tạo động lực để du lịch địa phương phát triển.

Anh Danh Nghiệp hướng dẫn các em chơi nhạc ngũ âm tại chùa Sóc Sâu.

Gìn giữ “mạch nguồn” văn hóa truyền thống

Dưới mái chùa Sóc Sâu (xã Gò Quao, tỉnh An Giang) cổ kính, khi những cơn mưa chiều đầu mùa lất phất bay, tiếng nhạc ngũ âm lại vang lên rộn ràng. Ở đây, có một người trẻ đang âm thầm truyền dạy cho các em nhỏ cách yêu và giữ gìn thanh âm của dân tộc Khmer...

Du khách tham quan cánh đồng sen ở xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp.

Du lịch xanh từ kết hợp văn hóa, thiên nhiên bản địa

Tại tỉnh Đồng Tháp, nhiều hoạt động lễ hội, trải nghiệm được tổ chức gắn với không gian sinh thái, làng nghề và nông nghiệp bản địa. Những đường hoa, cánh đồng sen, đồng lúa, những phiên chợ quê đã được địa phương từng bước kết hợp lễ hội với trải nghiệm không gian thiên nhiên.

Một góc đình cổ Thoại Sơn.

Giá trị độc đáo của đình cổ Thoại Sơn

Đình Thoại Sơn tọa lạc bên triền núi Sập thuộc ấp Đông Sơn 1, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, là biểu tượng thể hiện lòng tôn kính của nhân dân đối với Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại. Với quy mô kiến trúc hoành tráng, chạm khắc mỹ thuật tinh xảo, đình Thoại Sơn là niềm tự hào của người dân địa phương.

Chùa Long Quang được xây dựng từ gỗ cây dừa rất độc đáo.

Chùa Dừa bên dòng Hàm Luông

Chùa Long Quang (thường được người dân địa phương gọi là chùa Dừa) tại xã Phước Mỹ Trung (tỉnh Vĩnh Long) nổi bật với kiến trúc độc đáo được tạo dựng gần như hoàn toàn từ gỗ dừa. Công trình là nơi sinh hoạt tôn giáo mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất xứ Dừa, giúp gắn bó giữa đời sống tâm linh và môi trường tự nhiên.

Du khách tham quan, mua sắm tại chợ phiên Xóm Rẫy.

Chợ phiên Xóm Rẫy đậm chất miền Tây

Giữa cánh đồng Khóm 14, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp (cạnh tuyến đường N2), chợ phiên Xóm Rẫy thu hút đông đảo người dân và du khách với những quầy hàng bán rau củ, bánh dân gian và các sản phẩm OCOP do nông dân địa phương trực tiếp mang đến.

Nghề nuôi vịt chạy đồng nay đây mai đó cho nên mỗi cánh đồng đi qua đều in dấu mưu sinh.

Mưu sinh theo đàn vịt

Khi nhịp sống khắp các làng quê miền Tây chậm lại trong những ngày đầu năm mới, thì ở nhiều cánh đồng xa, vẫn có những mái lều bạt đơn sơ neo mình giữa nắng gió. Ở đó, những người nuôi vịt chạy đồng lặng lẽ đón Tết theo cách rất riêng: Bên đàn vịt hàng nghìn con, giữa mênh mang đồng nước.

Bên các nhánh sông Cửu Long là nơi trú ngụ của loài cá ngát.

Săn cá ngát bên dòng Cửu Long

Trên những nhánh sông Cửu Long chằng chịt, nghề săn cá ngát lặng lẽ tồn tại suốt hàng chục năm qua từng nuôi sống bao gia đình, nhưng nay đang dần mai một trước biến đổi khí hậu và cách đánh bắt tận diệt. Một số người vẫn giữ nghề, bám sông như lưu giữ những ký ức của thuở xa xưa cha ông đã mưu sinh.

Du khách viếng Miếu Bà Chúa Xứ tại Gò Tháp.

Nơi hội tụ di sản lịch sử và tín ngưỡng Nam Bộ

Hằng năm, Lễ giỗ Thiên hộ Dương, Đốc binh Kiều và Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp (xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp) luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách thập phương. Đây là nơi lưu giữ giá trị văn hóa tín ngưỡng lâu đời và hiện đang được địa phương phát huy mạnh mẽ.

Du khách trải nghiệm trên xe ngựa ở cù lao Thới Sơn.

Vó ngựa vùng quê

Cù lao Thới Sơn, phường Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp) được khai thác du lịch từ năm 1988.

Chủ một cơ sở sản xuất kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Nhộn nhịp làng nghề cá khoai khô Cái Đôi Vàm

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, không khí tại làng nghề cá khoai khô tại miền biển xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau) đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Vượt lên những khó khăn về nguồn nguyên liệu, người dân vùng cực nam Tổ quốc vẫn đang chạy đua với thời gian để đưa đặc sản trứ danh này kịp đến tay người tiêu dùng.

Nhiều hộ gia đình ở Thuận Hưng vẫn duy trì nghề qua nhiều thế hệ.

Làng bánh tráng Thuận Hưng tất bật vào vụ Tết

Khi không khí Tết đang đến gần, làng nghề bánh tráng Thuận Hưng (phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ) lại bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Từ mờ sáng đến chiều muộn, các lò bánh đỏ lửa liên tục, người người tất bật với từng công đoạn, tạo nên bức tranh lao động quen thuộc của một làng nghề đã tồn tại hơn 2 thế kỷ.

Người dân làng nghề Sơn Đốc tất bật phơi bánh phồng những ngày cận Tết.

Làng nghề bánh phồng tất bật vào vụ Tết

Cứ vào dịp cuối năm, làng nghề truyền thống bánh phồng Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long) lại bước vào mùa sản xuất nhộn nhịp nhất. Dọc những con đường, người dân phơi bánh phồng kín hai bên và trước sân nhà, tạo nên bức tranh lao động rộn ràng.

Năm nhánh sông cùng hội tụ về một điểm tạo nên vùng đất Ngã Năm nên thơ bình dị.

Đậm đà hương vị Ngã Năm

Phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ là nơi gặp gỡ của năm dòng sông, tạo nên một miền quê yên bình đầy sức sống nơi vùng Tây Nam Bộ. Ở đó, người dân sống hiền hòa giữa bức tranh thiên nhiên đa dạng, Nhờ sự quan tâm của Đảng, mỗi mùa mang một gam màu khác nhau với hương vị phù sa quyện trong những món ăn quê mộc mạc…

Gian hàng trái cây tại Lễ hội Sông nước miệt vườn ở cồn Mỹ Phước.

Cồn Mỹ Phước giữa sông Hậu

Nằm giữa dòng Hậu Giang hiền hòa, cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ, từ lâu được biết đến như “vương quốc cây trái” của vùng hạ lưu.

Làng nghề gạch, gốm đỏ Vĩnh Long luôn gắn liền với phát triển du lịch.

Đầu tư phát triển làng nghề

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của làng nghề, nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã tích cực hỗ trợ các cơ sở sản xuất những thiết bị, máy móc hiện đại, góp phần nâng tầm phát triển làng nghề. Làng nghề gạch, gốm đỏ Vĩnh Long là một trong những địa chỉ được Trung tâm Khuyến công Vĩnh Long đầu tư bài bản và đạt hiệu quả thiết thực.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Lân khấm khá nhờ trồng cây nhãn xuồng đặc sản của địa phương.

Bình yên trên đất Cồn Tàu

Hơn trăm năm trước, Cồn Tàu (xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long) nằm giữa sông Tiền được những bậc tiền nhân chọn là điểm dừng chân để khai khẩn đất, lập nghiệp. Trải qua bao thế hệ, vùng đất Cồn Tàu được phù sa bồi lắng trở nên trù phú để người dân có cuộc sống bình yên, giản dị giữa sông, tách biệt với đôi bờ.