Du lịch chữa lành và cơ hội phát triển

Trước guồng quay hối hả với nhiều áp lực của cuộc sống hiện đại, con người ngày càng có nhu cầu được trải nghiệm những chuyến đi giúp lấy lại sự cân bằng về tinh thần và thể chất.
Du khách trải nghiệm vẽ cát tại Cà phê S-Happy
Du khách trải nghiệm vẽ cát tại Cà phê S-Happy

Đặc biệt, từ sau những biến động lớn của đại dịch Covid-19, nhu cầu này càng gia tăng. Đó là lý do thời gian gần đây, du lịch chữa lành được đề cập khá thường xuyên và đang trở thành xu thế được nhiều du khách lựa chọn.

Vì còn khá mới mẻ cho nên đến nay, vẫn chưa có định nghĩa thật rõ ràng và thống nhất về du lịch chữa lành. Song về cơ bản, có thể hiểu du lịch chữa lành là loại hình du lịch thường được tích hợp trong mô hình nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, với các hoạt động như: thiền, yoga, trị liệu tâm lý, chẩn trị y học cổ truyền, thưởng thức ẩm thực thực dưỡng...

Thay vì vi vu khắp các cung đường đẹp, trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị ở công viên giải trí..., du lịch chữa lành hướng đến các dịch vụ mang tính an tĩnh hơn để làm mới cảm xúc, thư giãn tâm hồn, hướng đến những giá trị sống tích cực hơn.

Toàn cảnh tọa đàm về du lịch chữa lành do STDe tổ chức.
Toàn cảnh tọa đàm về du lịch chữa lành do STDe tổ chức.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững (STDe), điểm dừng chân của du lịch chữa lành thường là những không gian sở hữu nền tảng thiên nhiên nguyên sơ, hệ sinh thái thực vật phong phú có khả năng mang đến cho du khách sự kết nối thuần khiết với thiên nhiên.

Tại đây, du khách được xông, tắm, ngâm chân thảo dược, bắt mạch khám bệnh, được gặp gỡ các chuyên gia tâm lý, chuyên gia tư vấn để giải tỏa những căng thẳng, tìm kiếm sự phục hồi sức khỏe tâm-thân.

Các chuyên gia cho rằng hiện có nhiều điểm tương đồng về mặt nội hàm giữa du lịch chữa lành và một số hình thức du lịch khác như du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch dưỡng sinh, du lịch tâm linh..., nhưng du lịch chữa lành sẽ thiên nhiều hơn về mục tiêu chăm sóc cảm xúc, xoa dịu tâm hồn, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho du khách.

Đối tượng của du lịch chữa lành vì thế cũng tương đối rộng lớn, bên cạnh những người đang chịu tổn thương về tâm lý, rơi vào trầm cảm sau những biến cố của cuộc đời có nhu cầu được hàn gắn nỗi đau, còn là những người muốn khám phá thế giới tâm hồn bên trong, muốn được chăm sóc, nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần của chính mình.

Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu sức khỏe toàn cầu (Global Wellness Institute), đến hết năm 2022, doanh thu của mảng du lịch chữa lành ước đạt 919 tỷ USD, chiếm 18% tỷ trọng ngành du lịch thế giới.

Khảo sát của Tổ chức Du lịch sức khỏe thế giới (Wellness Tourism Association) năm 2022 cũng cho thấy, có tới 76% số người được hỏi muốn chi tiêu nhiều hơn cho các chuyến du lịch để cải thiện sức khỏe, 55% cho hay sẵn sàng trả thêm cho các dịch vụ, hoạt động trị liệu về tâm lý. Những con số này đủ khẳng định sức hút cũng như tiềm năng phát triển dồi dào của thị trường du lịch chữa lành.

Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu sức khỏe toàn cầu (Global Wellness Institute), đến hết năm 2022, doanh thu của mảng du lịch chữa lành ước đạt 919 tỷ USD, chiếm 18% tỷ trọng ngành du lịch thế giới.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, loại hình này đã được chú trọng phát triển với sự ra đời của nhiều mô hình sáng tạo, như các tour du lịch kết hợp thiền định, yoga tại Ấn Độ; tour thiền định giữa rừng ở đảo Jeju, Hàn Quốc; các chuyến đi với liệu pháp chữa lành bằng âm nhạc, hội họa, chăm sóc động vật... ở một số nước phương Tây; hay tại Thái Lan, còn có cả những tour trị liệu chuyên đề dành riêng cho người nghiện game, nghiện việc...

Sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, đa dạng gồm nhiều bãi biển, rừng nguyên sinh, điểm khoáng nóng, bùn nóng trải dài, cùng với đó là số lượng chùa, thiền viện đồ sộ, nền y học cổ truyền nổi tiếng...; Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch chữa lành.

Trao đổi tại tọa đàm “Du lịch chữa lành - Tiềm năng, cơ hội và giải pháp” do STDe vừa tổ chức, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định: Trong bối cảnh hiện nay, ngành du lịch nước ta cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng khách du lịch chứ không phải số lượng khách du lịch. Và phát triển du lịch chữa lành chính là hướng đi giúp thu hút du khách chất lượng cao, hướng đến sự phát triển bền vững, góp phần khắc phục tính mùa vụ của du lịch.

Nắm bắt xu hướng này, gần đây, một số hãng lữ hành, điểm đến, doanh nghiệp du lịch đã xây dựng các sản phẩm du lịch chữa lành nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tiêu biểu như tour chữa lành ở Khu du lịch Medi Thiên Sơn (Ba Vì, Hà Nội) với các hoạt động: thiền, yoga, tư vấn tâm lý, bấm huyệt, ẩm thực thực dưỡng...; Hành trình trải nghiệm lối sống tỉnh thức do Trung Nguyên Legend tổ chức tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) gồm các trải nghiệm bắn cung, cưỡi ngựa, tập yoga, ẩm thực theo chủ đề “Ăn tỉnh thức”...; hay mô hình cà-phê du lịch chữa lành của Cà-phê S-Happy (Hà Nội) với dịch vụ du lịch trải nghiệm “Tự tìm hạnh phúc”, chia sẻ cách sống để được hạnh phúc, đưa du khách tham gia các hoạt động du lịch để khám phá thiên nhiên, tìm thấy niềm vui, hòa mình cùng những trải nghiệm độc đáo như vẽ cát, hát cát, múa cát, thiền cát...

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, du lịch chữa lành ở Việt Nam mới ở giai đoạn khởi đầu nên chưa thật sự đa dạng và chuyên nghiệp. Cùng với một số ít sản phẩm định hình tương đối rõ về yếu tố chữa lành, thì phần lớn các sản phẩm mới chỉ quan tâm đến việc nâng cao sức khỏe về phần thân như massage, xông hơi, ngâm chân... mà chưa chuyên sâu về các hoạt động chăm sóc phần tâm.

Bàn về những khó khăn, thách thức mà du lịch chữa lành ở Việt Nam phải đối mặt, Tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh cho hay: Do nhận thức về tầm quan trọng của du lịch chữa lành còn hạn chế cho nên loại hình này chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chưa có chiến lược phát triển ở tầm quốc gia.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực phục vụ du lịch chữa lành cũng còn thiếu về số lượng và chưa bảo đảm về chất lượng do thiếu liên kết với các chuyên gia y tế, chuyên gia trị liệu tinh thần.

Đứng ở góc độ khoa học luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thanh Thủy, Trưởng khoa Du lịch Trường đại học Văn hóa Hà Nội nêu ý kiến: cần thiết phải có sự phân định rõ ràng, tường minh về khái niệm “du lịch chữa lành” để phân biệt với các loại hình du lịch có nét tương đồng khác. Bởi đây là cơ sở khoa học để xác định sản phẩm, môi trường, đối tượng phục vụ của du lịch chữa lành, từ đó có định hướng phát triển phù hợp.

Nguồn nhân lực phục vụ du lịch chữa lành cũng còn thiếu về số lượng và chưa bảo đảm về chất lượng do thiếu liên kết với các chuyên gia y tế, chuyên gia trị liệu tinh thần.

Đồng quan điểm, Giám đốc Công ty du lịch Khát vọng Việt Nguyễn Bá Toàn cho rằng: Hiện nay, có rất nhiều phương pháp chữa lành được các đơn vị đưa ra, mỗi nơi lại áp dụng những phương pháp khác nhau và hiệu quả cụ thể cũng chưa được kiểm chứng hoàn toàn.

Vì thế, để thúc đẩy sự phát triển của loại hình du lịch rất giàu tiềm năng này, các cơ quan quản lý về du lịch cần có nghiên cứu chi tiết về đặc điểm loại hình và thị trường của du lịch chữa lành, đưa ra những hướng dẫn cụ thể, thiết kế những tour chữa lành mang tính chuẩn mực, công bố các tiêu chí cần đáp ứng của đội ngũ chuyên gia chữa lành... làm căn cứ để các công ty, điểm đến xây dựng và mở rộng phát triển sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Du thuyền quốc tế cập cảng Hòn Hòn La, tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Chiều 4/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ vừa bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), trong đó tỉnh Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách du lịch bằng đường biển. 

“Tourism Innovators 2025” được tổ chức để khuyến khích ý tưởng sáng tạo, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, phát triển du lịch bền vững từ ý tưởng của người trẻ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Thúc đẩy du lịch bền vững từ sáng kiến của những người trẻ

sân chơi học thuật ý nghĩa, Cuộc thi “Tourism Innovators 2025” do Khoa Du lịch, Trường Ngoại ngữ và Du lịch (Đại học Công nghiệp Hà Nội) tổ chức không chỉ khuyến khích sáng tạo, nuôi dưỡng tư duy khởi nghiệp trong sinh viên, mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, thúc đẩy du lịch bền vững từ ý tưởng thiết thực của người trẻ.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ là nơi trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn.

Cần Thơ tăng tốc số hóa ngành công nghiệp không khói

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Ảnh minh họa. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch đóng góp cho tăng trưởng kinh tế

Đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai, hiện thực hóa nghị quyết đại hội, thông qua các chương trình hành động, gắn đề án, dự án cụ thể.

Du khách nước ngoài đến tham quan nhà cổ ông Kiệt vào ngày 2/12/2025.

Trăm năm làng cổ Đông Hòa Hiệp

Làng cổ Đông Hòa Hiệp trên địa bàn xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp được hình thành từ thế kỷ thứ XVIII. Từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, trên vùng đất này có nhiều ngôi nhà được xây cất bằng các loại gỗ quý, mái lợp ngói, cao và rộng, kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. 

Khách tham quan trải nghiệm, gọi chim bồ câu về đình làng Thắng Tam.

Đình làng vào tour du lịch

Trải qua hàng trăm năm với bao biến đổi thăng trầm, những mái đình xưa ở các địa phương ven biển phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh như: Vũng Tàu, Long Hương, Long Hải, Phước Hải... vẫn hiện hữu như một chứng tích sinh động cho bề dày truyền thống văn hóa lịch sử. 

Thành phố Đà Nẵng như "bồng bềnh" giữa biển, trời và mây trong sáng 2/12.

[Ảnh] Đà Nẵng đẹp bình yên sau đợt "triền miên mưa lũ"

Sau những đợt mưa lũ triền miên, Đà Nẵng những ngày gần đây như bừng tỉnh, với sự mát mẻ dễ chịu cùng một "thứ thời tiết say đắm lòng người". Người dân và du khách có mặt tại "thành phố đáng sống" lúc này có thể thảnh thơi tận hưởng từng vạt nắng và ngắm nhìn thành phố bình yên, tuyệt đẹp.

Chiều vàng trên Bến Ninh Kiều.

[Ảnh] Mênh mang sông nước Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ nằm bên dòng sông Hậu. Nổi bật là Bến Ninh Kiều với khung cảnh lung linh, như bức họa đầy cảm xúc, thu hút du khách. Nơi đây còn có chợ nổi Cái Răng, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là địa điểm du khách có thể trải nghiệm nét văn hóa của miền tây sông nước.

Quang cảnh buổi làm việc về nội dung phát triển đầm Đề Gi.

Gia Lai khởi động hai dự án chiến lược tại đầm Đề Gi và Cát Tiến

Sáng 28/11, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức 2 buổi làm việc với các nhà đầu tư chiến lược nhằm triển khai các dự án đô thị, du lịch quy mô lớn tại đầm Đề Gi và xã Cát Tiến. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa Gia Lai trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng và văn hóa-thể thao quốc tế.