Năm học mới sắp bắt đầu, với nhiều phụ huynh học sinh, việc con em trở lại trường học vừa là niềm vui vừa có nỗi lo. Không ít người băn khoăn khi các trường sau sáp nhập dự kiến sẽ có tên gọi mới thì những bộ quần áo đồng phục đang còn rất mới có phải bỏ đi hay không. Trước giờ, mỗi trường có một mẫu đồng phục khác nhau ở vài chi tiết nhỏ như viền cổ, tay áo hay các sọc màu, phù hiệu mang tên trường...
Giá trung bình khoảng 300 nghìn đồng cho mỗi bộ thì chi phí với không ít gia đình vẫn là chuyện không đơn giản. Chưa tính các khoản đóng góp khác thì riêng chuyện quần áo, các cháu cần phải có đồng phục cho mùa đông, mùa hè, rồi lại áo dài tay, áo ngắn tay, quần dài. Có trường lại là quần giả váy hay váy cho học sinh nữ, đồng phục thể dục, đồng phục cho các hoạt động ngoại khóa…
Về bản chất, đồng phục được sử dụng để tạo ra sự bình đẳng giữa học sinh, giúp các cháu xây dựng nền nếp ổn định, tạo phong cách giản dị và nhận diện nhà trường dễ hơn chứ không phải là để thể hiện sự thay đổi theo từng giai đoạn quản lý hay cá tính thời trang của mỗi ngôi trường. Đồng phục cần mang đến cho các cháu sự tiện lợi, thoải mái, nếu thay đổi liên tục, giá trị cốt lõi này sẽ bị phai nhạt.
Đã có những ý kiến đưa ra là nên chăng đồng phục học sinh có thể thiết kế theo một mẫu thống nhất trên toàn quốc (hoặc ít nhất từng vùng tùy theo khí hậu) về kiểu dáng, màu sắc cũng như chất liệu tùy theo từng cấp học. Các trường sẽ có sự khác biệt bởi phù hiệu may hoặc in trên áo, các cháu sẽ có bảng tên ghi rõ tên, trường, lớp vì cơ bản bộ đồng phục vẫn gồm áo sơ-mi trắng có cổ và quần tối màu. Như vậy, mỗi khi trường học có sự thay đổi tên gọi, học sinh chuyển trường, hoặc chuyển đồng phục cho các lớp sau, các cháu chỉ cần thay đổi phù hiệu và bảng tên là được. Việc này không chỉ tiết kiệm được tiền bạc cho gia đình mà còn tránh lãng phí, tránh ô nhiễm môi trường. Việc quy định một mẫu đồng phục còn tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất, giúp giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tránh tình trạng cung ứng độc quyền có thể đẩy giá thành lên cao.
Một vài bộ quần áo đồng phục vào ngày đầu năm học tuy không phải là chi phí quá lớn với nhiều gia đình, nhưng với hàng chục triệu học sinh trên cả nước thì đấy lại là một con số không hề nhỏ. Việc tính toán, thiết kế và thống nhất mẫu đồng phục sẽ góp phần hạn chế những thay đổi không cần thiết. Đó cũng là một điều đáng để các nhà làm giáo dục quan tâm và đưa ra những quyết sách có tầm nhìn xa hơn.
Về băn khoăn trước mắt với các bộ đồng phục “cũ” khi các em bước vào ngôi trường “mới” vừa sáp nhập, thì có lẽ nhà trường không nên vội thiết kế mẫu đồng phục hoàn toàn mới để lại may đo từ đầu, gây tốn kém. Mà có thể chỉ thiết kế mẫu phù hiệu mang tên trường mới và tổ chức may miễn phí vào đồng phục đã có cho các em. Đó là giải pháp nhanh gọn, tiết kiệm, thống nhất và phù hợp trong hoàn cảnh này.