(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Đổi mới cơ chế bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư trong bối cảnh tự chủ đại học và xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo

Trong tiến trình đổi mới giáo dục đại học theo hướng tự chủ, hiện đại và hội nhập quốc tế, đã đến lúc cần xem xét chuyển từ cơ chế xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư theo mô hình tập trung sang cơ chế để các cơ sở giáo dục đại học trực tiếp tuyển chọn, bổ nhiệm và quản lý đội ngũ học thuật trình độ cao. 

Trong giai đoạn phát triển mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt, giáo dục đại học cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tự chủ, hiện đại và hội nhập quốc tế. Tự chủ đại học không chỉ là trao thêm quyền cho các cơ sở giáo dục đại học, mà còn là thiết lập một mô hình quản trị mới, trong đó quyền hạn phải gắn chặt với trách nhiệm giải trình, bảo đảm chất lượng và tính liêm chính trong học thuật.

Trong tiến trình đó, việc xem xét chuyển từ cơ chế xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư theo mô hình tập trung sang cơ chế để các cơ sở giáo dục đại học trực tiếp tuyển chọn, bổ nhiệm và quản lý đội ngũ học thuật trình độ cao là một bước đi phù hợp. Đây không đơn thuần là thay đổi về quy trình nhân sự, mà còn phản ánh sự chuyển đổi sâu hơn trong tư duy quản trị đại học: từ quản lý hành chính sang quản trị chất lượng; từ công nhận danh vị sang xác lập trách nhiệm học thuật; từ kiểm soát tập trung sang tự chủ có giám sát.

Quan trọng hơn, việc đổi mới cơ chế bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cần được nhìn nhận như một phần của quá trình xây dựng văn hóa chất lượng, văn hóa liêm chính học thuật và văn hóa đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Thời điểm đã chín muồi cho sự thay đổi

Việc giao quyền bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học không phải là vấn đề mới. Trong quá trình xây dựng và triển khai Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư tại Việt Nam, nội dung này đã được thảo luận khá sâu. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai rộng rãi.

Nhiều cơ sở giáo dục đại học hiện nay đã hình thành năng lực tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ và bảo đảm chất lượng. Đây là tiền đề quan trọng để xem xét chuyển đổi mô hình quản lý chức danh giáo sư, phó giáo sư theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục đại học Việt Nam.

Khi ấy, tự chủ đại học mới ở giai đoạn khởi đầu; năng lực quản trị của nhiều cơ sở đào tạo còn hạn chế; số lượng nhà khoa học có năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế chưa nhiều; hoạt động nghiên cứu khoa học chưa phát triển mạnh; các chuẩn mực về liêm chính học thuật và văn hóa chất lượng vẫn đang trong quá trình hình thành. Trong bối cảnh đó, việc duy trì một cơ chế xét duyệt tập trung ở cấp quốc gia được xem là cần thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất về chuẩn mực học thuật.

Sau gần một thập kỷ triển khai tự chủ đại học, bức tranh đã thay đổi nhiều. Năng lực quản trị đại học từng bước được nâng cao; hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế phát triển mạnh mẽ; đội ngũ nhà khoa học có trình độ và khả năng hội nhập quốc tế tăng nhanh; nhận thức về đạo đức nghiên cứu, liêm chính học thuật và trách nhiệm giải trình ngày càng rõ hơn.

630345101-1365083278752481-5513418732176952892-n.jpg
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: UET)

Nhiều cơ sở giáo dục đại học hiện nay đã hình thành năng lực tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ và bảo đảm chất lượng. Đây là tiền đề quan trọng để xem xét chuyển đổi mô hình quản lý chức danh giáo sư, phó giáo sư theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục đại học Việt Nam.

Bản chất của tự chủ đại học là trao quyền đi đôi với trách nhiệm

Việc giao quyền bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học trước hết là bước phát triển hợp lý trong tiến trình tự chủ đại học.

Một cơ sở giáo dục đại học được trao quyền tự chủ về học thuật, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và nghiên cứu khoa học thì về nguyên tắc cũng cần được trao quyền quyết định đối với đội ngũ học thuật hàng đầu của mình. Khó có thể nói đến một mô hình tự chủ đầy đủ nếu các trường chưa được quyết định những vị trí giữ vai trò dẫn dắt đào tạo, nghiên cứu, phát triển ngành và xây dựng uy tín học thuật.

Tuy nhiên, tự chủ không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Khi được trao quyền bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư, các trường phải chịu trách nhiệm trước xã hội, người học, cộng đồng khoa học và cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng đội ngũ mà mình bổ nhiệm.

z7914045572300-84e49fc6bafb9a5e4efd92c6f7238c65.jpg

Nói cách khác, đây là sự chuyển đổi từ cơ chế quản lý tập trung sang cơ chế quản trị dựa trên trách nhiệm của từng cơ sở giáo dục đại học. Trong mô hình đó, Nhà nước không trực tiếp thay thế các trường, mà tập trung vào việc thiết lập thể chế, ban hành chuẩn mực, giám sát, kiểm định và bảo đảm chất lượng của toàn bộ hệ thống.

Thực chất của đổi mới là thay đổi văn hóa học thuật và văn hóa đổi mới sáng tạo

Ý nghĩa sâu xa của việc đổi mới cơ chế bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư không chỉ nằm ở việc thay đổi đầu mối xét duyệt mà còn ở việc thúc đẩy sự chuyển đổi văn hóa học thuật trong các trường đại học.

Trong một thời gian dài, giáo sư và phó giáo sư ở Việt Nam thường được nhìn nhận như những học hàm mang tính danh vị, ghi nhận một dấu mốc nghề nghiệp và những thành tựu cá nhân. Cách tiếp cận này có giá trị nhất định trong giai đoạn xây dựng đội ngũ trí thức, nhưng cũng dễ dẫn đến xu hướng coi trọng danh hiệu hơn vai trò nghề nghiệp và những đóng góp học thuật thực chất.

Trong mô hình đại học tự chủ và hội nhập quốc tế, giáo sư và phó giáo sư cần được hiểu trước hết là các vị trí học thuật gắn với trách nhiệm cụ thể trong đào tạo, nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu sinh, xây dựng nhóm nghiên cứu, phát triển ngành khoa học, dẫn dắt học thuật và tạo tác động đến xã hội.

Đổi mới cơ chế bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cũng là quá trình chuyển từ văn hóa danh vị sang văn hóa trách nhiệm, từ tư duy bằng cấp sang tư duy năng lực.

Vì vậy, đổi mới cơ chế bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cũng là quá trình chuyển từ văn hóa danh vị sang văn hóa trách nhiệm, từ tư duy bằng cấp sang tư duy năng lực, từ việc đáp ứng tiêu chí sang tạo ra giá trị, từ việc ghi nhận thành tích quá khứ sang đánh giá năng lực đóng góp hiện tại và trong tương lai.

Đây cũng là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong đại học. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không thể phát triển chỉ dựa trên học hàm hay danh hiệu, mà phải dựa trên năng lực tạo ra tri thức mới, công nghệ mới, giải pháp mới và những đóng góp thực chất cho phát triển kinh tế-xã hội.

Trong môi trường đó, uy tín học thuật không chỉ đến từ chức danh được bổ nhiệm, mà còn từ chất lượng công trình nghiên cứu, khả năng dẫn dắt thế hệ trẻ, năng lực hợp tác quốc tế, đóng góp cho ngành và tác động đối với cộng đồng. Do đó, việc đổi mới cơ chế giáo sư, phó giáo sư cần được đặt trong tiến trình chuyển đổi từ mô hình đại học thiên về quản lý hành chính sang mô hình đại học nghiên cứu, đại học đổi mới sáng tạo và đại học tự chủ.

Những yêu cầu để bảo đảm chất lượng và uy tín học thuật

Trao quyền cho các cơ sở giáo dục đại học không đồng nghĩa với việc hạ thấp hay phân tán chuẩn mực học thuật. Ngược lại, khi quyền tự chủ được mở rộng, yêu cầu về bảo đảm chất lượng phải được nâng lên tương ứng.

Trước hết, cần duy trì các chuẩn mực tối thiểu mang tính quốc gia đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư nhằm bảo đảm tính tương thích, sự công nhận và khả năng đối sánh trong toàn hệ thống. Các cơ sở giáo dục đại học có thể xây dựng tiêu chuẩn cao hơn tùy theo sứ mạng, lĩnh vực và định hướng phát triển, nhưng không nên thấp hơn các chuẩn mực chung.

Thứ hai, quá trình đánh giá cần dựa nhiều hơn vào chất lượng học thuật thực chất, đặc biệt là thành tựu nghiên cứu, năng lực đào tạo sau đại học, khả năng xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, đóng góp cho cộng đồng khoa học, chuyển giao tri thức và tác động đến xã hội.

Thứ ba, cần tăng cường cơ chế phản biện độc lập và đánh giá ngoài với sự tham gia của các chuyên gia uy tín trong và ngoài trường. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm tính khách quan, hạn chế tính cục bộ và nâng cao độ tin cậy của các quyết định bổ nhiệm.

Thứ tư, minh bạch và trách nhiệm giải trình phải trở thành nguyên tắc bắt buộc. Tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ và kết quả bổ nhiệm cần được công khai ở mức phù hợp để cộng đồng học thuật, người học, xã hội và cơ quan quản lý có thể giám sát.

Thứ năm, cần tiếp tục củng cố văn hóa liêm chính trong học thuật. Đây là nền tảng quan trọng nhất để bảo đảm chất lượng trong môi trường tự chủ. Không một cơ chế quản lý nào có thể thay thế vai trò của đạo đức khoa học, tính trung thực học thuật và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ trí thức.

Nhìn rộng hơn, việc đổi mới cơ chế bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư lần này cũng là một cơ hội để tiếp tục rà soát, điều chỉnh một số quy định hiện hành, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng khoa học, năng lực hội nhập quốc tế và uy tín học thuật của các ứng viên nói riêng và của cả nền giáo dục đại học Việt Nam nói chung. Quá trình này cần đồng thời khắc phục những điểm kỹ thuật còn bất cập, thiết kế quy trình đơn giản hơn nhưng hiệu quả hơn, bảo đảm tính minh bạch, khả thi và đặc biệt là phù hợp với đặc thù của các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN MẠNH)

Học tập suốt đời, phát triển con người có bản lĩnh, trách nhiệm

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội”.

Ông Vương Quang Khải phát biểu tại lễ khai giảng của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 5/9. (Nguồn ảnh: Zalo)

Nhà sáng lập Zalo tại lễ khai giảng Đại học Bách khoa Hà Nội: Câu chuyện về thất bại và sự lãng mạn

Trở lại Đại học Bách khoa Hà Nội trong lễ đón tân sinh viên và khai giảng năm học mới ngày 5/9, ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo, kể về những thất bại từng đẩy mình đến tuyệt vọng, lựa chọn làm lại từ đầu và một “sự lãng mạn” đã theo ông suốt gần ba thập kỷ làm công nghệ.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Sách giáo khoa bày bán tại một cửa hàng ở Hà Nội. (Ảnh: THÙY LINH)

Tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế

Dịp khai giảng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng thêm khoảng 2,5 triệu bản sách giáo khoa, tập trung phục vụ các trường đặt muộn và bổ sung các đầu sách thiếu cục bộ. Trong tháng 9, khoảng triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập tiếp tục được in bổ sung để phát hành theo nhu cầu thực tế và làm nguồn dự phòng.

Trại hè thực nghiệm bán trú “The Eclipsed-Những sắc màu khuất lấp” vào tháng 8 vừa qua tại thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ), thu hút hơn 50 học sinh trung học cơ sở từ 12 đến 14 tuổi (lớp 7, 8, 9) tham gia. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đánh thức những tiềm năng đa diện của thế hệ trẻ

Trong môi trường học đường, kết quả học tập và các kỳ thi vẫn là thước đo quen thuộc đối với học sinh. Tuy nhiên, đằng sau mỗi bảng điểm còn là những giá trị được phản ánh qua khả năng sáng tạo, tư duy không gian, năng khiếu âm nhạc, sự linh hoạt vận động hay năng lực kết nối cộng đồng. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Đại học Kinh tế Quốc dân khai giảng Chương trình cử nhân quốc tế, liên kết Đại học La Trobe

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ khai giảng khóa 5, Chương trình Cử nhân quốc tế hệ chính quy, liên kết giữa Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học La Trobe (Australia). Đại diện lãnh đạo hai trường, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và đông đảo các cơ quan, đơn vị tham dự buổi lễ.

Học sinh Trường trung học cơ sở Cầu Giấy B trong Lễ khai giảng năm học 2026-2027. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Trung học cơ sở Cầu Giấy B đặt mục tiêu nâng chất lượng sau sắp xếp

Năm học 2026-2027 đánh dấu chặng đường mới của Trường trung học cơ sở Cầu Giấy B sau sắp xếp. Cùng với ổn định tổ chức, nhà trường xác định trọng tâm là phát huy thế mạnh của hai trường trước đây, thống nhất chất lượng giáo dục giữa trụ sở chính và phân hiệu, tạo môi trường để mỗi học sinh được phát triển toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.