Điệu hát then trên cao nguyên Lâm Đồng

Hát then là một thể loại dân ca mang màu sắc tín ngưỡng của cộng đồng người dân tộc Tày, Nùng, Thái. Từ "then" là đọc chệch từ "thiên" trong tiếng Tày tức là trời.

Hòa tấu hát then, đàn tính các thế hệ ở Câu lạc bộ hát then, đàn tính xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng.
Hòa tấu hát then, đàn tính các thế hệ ở Câu lạc bộ hát then, đàn tính xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng.

Về tính nguyên thủy, hát then là những khúc hát thuật lại cuộc hành trình lên thiên giới để cầu xin Ngọc Hoàng giải quyết một vấn đề gì đó cho bản làng hay gia chủ cầu then. Người Tày, Nùng, Thái coi việc hát then là hát để tế Trời, tức Ngọc Hoàng Thượng đế để tạ ơn, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

ĐIỆU HÁT DÂNG TRỜI

Hát then là một loại hình nghệ thuật dân gian diễn xướng nguyên hợp, vừa bao gồm nhiều yếu tố văn hóanghệ thuật, vừa mang cả yếu tố tâm linh. Hát then gắn bó khá sâu sắc với đời sống tinh thần và tâm linh của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái tại một số tỉnh Tây Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh… Như đã nói, xuất xứ nguồn gốc của "then" là từ tín ngưỡng của đồng bào về một thế giới thần bí, nơi đó có những nhân vật và sức mạnh diệu kỳ như: Bụt, Giàng, Trời, mà chỉ có bà then, ông then mới có đủ bản lĩnh và khả năng đến được thế giới đó. Khi các bà then, ông then dâng lên Mường Trời những sản vật của con người thì họ hát. Lúc đầu hát then chỉ có một người: tay đệm đàn, miệng hát, chân xóc nhạc. Chính lời bài hát then, hòa trong nhịp đàn tính dìu dặt, cùng tiếng xóc lúc khoan nhịp, lúc dồn dập sẽ đưa bà then, ông then đến với Mường Trời để cầu xin các vị thần linh cứu giúp con người. Do đó, người hát then trong những dịp lễ, tết là những người đại diện cho cộng đồng giao tiếp với thần linh, cầu cho mùa màng tươi tốt, đời sống ấm no, hạnh phúc. Hát then có nhiều bài, bản, làn điệu. Lời hát theo hình thức diễn xướng tổng hợp ca nhạc đàn tính, múa, diễn với nhiều tình huống khác nhau. Nghệ sĩ biểu diễn đảm nhiệm chức năng của một diễn viên tổng hợp. Họ vừa hát, tự đệm, vừa múa và diễn để thể hiện nội dung câu hát, đôi khi còn biểu diễn cả những trò nhai chén, dựng trứng, dựng gươm...

Hát then trong đời sống của đồng bào Tày, Nùng, Thái vùng cao phía bắc được ví là "điệu hát thần tiên", điệu hát của “Trời”. Nghệ thuật diễn xướng dân gian này ẩn chứa và phô diễn những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời. Dù mang yếu tố tâm linh, nhưng nội dung hát then phản ánh chuyện từ đời sống, bản mường, đến chuyện tình yêu, ma chay, cưới hỏi. Hát then không chỉ giải quyết vấn đề tín ngưỡng, mà còn răn dạy con người; ngợi ca đạo đức; phê phán thói hư tật xấu; thể hiện tình yêu nam nữ hay ngợi ca tình yêu thiên nhiên, đất nước… Khi nghiên cứu các lễ then cổ truyền, các nhà nghiên cứu thấy rõ nhân sinh quan, thế giới quan và bản sắc văn hóa của đồng bào. Bởi vậy, mỗi dịp diễn ra các sự kiện quan trọng như: Lễ cầu mùa, cầu yên, cấp sắc... đồng bào dùng tiếng hát then và điệu đàn tính để thay lời muốn nói, bày tỏ nỗi niềm...

CẬN CẢNH CÂU LẠC BỘ HÁT THEN, ĐÀN TÍNH

Hiện nay, một số đông đồng bào người Tày, Nùng, Thái ở khu vực phía bắc di chuyển đến sinh sống ở những vùng quê mới ở các tỉnh phía cực nam của Tổ quốc, trong đó có Tây Nguyên, đã mang theo nghệ thuật truyền thống này và ở đó, hát then, đàn tính đã có sức sống của nó. Về vùng Phước Cát (xã Cát Tiên 2, Lâm Đồng), chúng tôi được biết đến những làn điệu hát then, đàn tính trong một không gian mang màu sắc cao nguyên vô cùng hấp dẫn. Đó chính là Câu lạc bộ “Hát then, đàn tính Phước Cát”. Câu lạc bộ được thành lập trên cơ sở nhu cầu và sở thích của những người dân tộc Tày, Nùng đi lập nghiệp tại vùng đất mới xa xôi. Đây là quê hương thứ hai của họ, bên cạnh việc ổn định kinh tế, đồng bào còn mong muốn giới thiệu, duy trì và gìn giữ nét đẹp tinh thần mang bản sắc văn hóa dân tộc.

Những năm 1990, rất đông đồng bào dân tộc thiểu số phía bắc vào định cư, lập nghiệp ở cao nguyên Lâm Đồng. Trong đó, Phước Cát là một trong những địa bàn được bà con người Tày, Nùng sống tập trung nhiều nhất. Trải qua hơn ba mươi năm phát triển, ổn định kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu, bà con đã thích nghi và bắt đầu yêu mảnh đất quê hương thứ hai. Cuộc sống dần ấm no, cũng là lúc điệu hát then, tiếng đàn tính ngân vang, dìu dặt và được cất lên trong đời sống bản làng. Vì nhớ cây đàn tính, một vài người dân đã tự làm đàn tính bằng quả bầu, dây cước, kết hợp với dụng cụ lắc nhạc bằng tay, thử hát và thế là một bản hợp xướng vang lên. Họ hát khi lên rẫy, ra đồng, hay tối về quanh bếp lửa. Hát khi có lễ mừng thọ, mừng đám cưới, mừng nhà mới… và rồi hàng chục cây đàn tính xuất hiện, nhiều bộ trang phục người Tày, Nùng được chuyển từ phía bắc vào, góp phần hoàn thiện một đội nghệ nhân hát then của Phước Cát. Hoạt động từ rất lâu, nhưng mãi đến đầu năm 2014, Câu lạc bộ “Hát then, đàn tính” mới ra đời trên cơ sở đề xuất của hàng chục nghệ nhân yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Câu lạc bộ gồm 36 thành viên ở nhiều độ tuổi, buổi đầu do ông Nông Viết Kín làm Chủ nhiệm câu lạc bộ, bà Hoàng Thị Biên làm Phó Chủ nhiệm.

Về Phước Cát, chúng tôi đã được cùng bà con lắng lòng theo từng điệu hát then, tiếng đàn tính tha thiết, dìu dặt trong sự tinh tế, mộc mạc, dung dị. Một nữ nghệ nhân hát then chia sẻ: “Chúng tôi rất yêu điệu hát then của dân tộc mình, nó dường như không thể thiếu trong cuộc sống của người Tày chúng tôi, bất kể ở vùng đất nào. Đến bây giờ, mặc dù đã ở tuổi ngũ tuần, đôi lúc vợ chồng cũng giận nhau, không nói được với nhau, những lúc đó, điệu hát then lại là trung tâm hòa giải tốt nhất. Khi lời hát then được cất lên, mọi mệt nhọc, vất vả tan biến, chỉ còn lại tình yêu thương mà thôi…”.

Như đã khái quát ở trên, “then” nghĩa là “thiên”- khúc hát then là khúc hát thần tiên cầu Trời. Then là cầu nối tâm linh mang theo lời thỉnh cầu, mong ước của con người tới thần linh, mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc. Bởi vậy, mang theo truyền thống tổ tiên từ phía bắc, điệu hát then trên cao nguyên cũng rộn ràng vào những dịp lễ hội, mừng đám cưới, mừng thọ cha mẹ với nhiều làn điệu đàn, sáo nhị, phong sư, điệu Phựt lằn, Giá hai, Nàng ới, hát Này Ri (dân tộc Nùng) thể thơ ca. Mang theo điệu hát then từ quê hương, những năm qua, Câu lạc bộ hát then, đàn tính thị trấn Phước Cát đã đưa điệu then trở thành món ăn tinh thần gắn liền với sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Tày, Nùng trên quê mới. Hiện câu lạc bộ đã được nhiều người, nhiều vùng biết đến. Họ cũng thường xuyên tổ chức giao lưu với các vùng lân cận, tham gia các buổi diễn cấp huyện, cấp tỉnh. Qua đó, tình cảm gắn bó của dân tộc Tày, Nùng cùng các tộc anh em khác ngày càng được phát huy. Đêm Phước Cát, chúng tôi thật sự ấn tượng với những điệu then dạt dào cảm xúc hòa cùng giai điệu đàn tính dìu dặt, thiết tha. Thật vui khi tiếng hát, tiếng đàn hòa điệu bởi giọng già, giọng trẻ. Cùng với các ông Triệu Văn Châu, Nông Văn Hoàn, Tả Thế Lìn và các bà Thẩm Thị Nuôm, Triệu Thị Mọi là sự tiếp nối của các cháu nhỏ như Ma Thị Trang, Nông Thị Ngọc Hân, Nông Thị Thùy Trâm. Bé Thùy Trâm mới 12 tuổi mà giọng hát đã vang, ngón đàn đã thuần thục dưới sự dìu dắt của các ông, các bà...

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.