Ca sĩ Tùng Dương: Một mạch chảy rất mạnh của cảm xúc cùng trách nhiệm

Ca sĩ Tùng Dương: Một mạch chảy rất mạnh của cảm xúc cùng trách nhiệm

80-nam-cong-an-nhan-dan-viet-nam-2.jpg
tit-phu-bao-cao-chinh-tri.jpg

Phóng viên: Năm 2025, nhiều sự kiện văn hóa-nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn đã được tổ chức thành công. Đó cũng là một năm mà nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương đã cống hiến cho cái chung nhiều hơn cái riêng. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia những chương trình đó?

Ca sĩ Tùng Dương: Năm 2025 với tôi không chỉ là một cột mốc thời gian ý nghĩa lớn của đất nước mà còn là một mạch chảy rất mạnh của cảm xúc và trách nhiệm. Khi đất nước bước vào những ngày lễ lớn, những dấu son lịch sử được nhắc nhớ bằng nghệ thuật, tôi cảm nhận rất rõ ràng rằng: Người nghệ sĩ lúc này không còn đứng ở vị trí của cái “tôi” cá nhân nữa, mà phải hòa mình vào cái “chúng ta” rộng lớn hơn. Khi đứng trên sân khấu, tôi luôn nghĩ tiếng hát của mình phải hào sảng, phải có trách nghiệm khơi dậy niềm tự hào dân tộc với nguồn năng lượng tích cực nhất để lan tỏa kết nối các thế hệ. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc khi trình diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình trước 50 nghìn khán giả trong concert “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân tổ chức.

Có những khoảnh khắc tôi hát mà cảm giác như mình đang được đối thoại với lịch sử. Những ca khúc quen thuộc bỗng trở nên sâu hơn, bởi phía dưới sân khấu không chỉ là khán giả, mà là những thế hệ đã đi qua chiến tranh, những người trẻ đang đi tìm lý tưởng và cả tương lai đang lặng lẽ lắng nghe. Trong những giây phút ấy, tôi thấy mình nhỏ lại, nhưng âm nhạc thì lớn lên.

- Trách nhiệm vì cộng đồng chưa bao giờ tách khỏi vai trò của người nghệ sĩ chân chính. Là người không ngại lăn xả, đóng góp vào các hoạt động chung của đất nước, anh quan niệm thế nào về “cái tôi” công dân của nghệ sĩ?

“Cái tôi” công dân của nghệ sĩ, theo tôi, trước hết là lương tâm và trách nhiệm. Là dám đặt câu hỏi với chính mình: Đang hát cho ai, hát vì điều gì, sự hiện diện của mình có mang lại giá trị tích cực hay không? Không phải lúc nào cũng cần những tuyên ngôn lớn lao, đôi khi trách nhiệm một công dân thời đại mới thể hiện ở việc lựa chọn đứng về phía cái đẹp, cái tử tế, cái đúng đắn, nhân văn, kể cả khi điều đó không mang lại hào quang cá nhân. Trong những thời khắc trọng đại của đất nước, tôi luôn ý thức rằng mình đang đứng trong không gian chung của xã hội, của cộng đồng. Giọng hát lúc ấy không còn là công cụ để thể hiện bản ngã, mà trở thành một phương tiện truyền dẫn cảm xúc, tư tưởng và niềm tin. Khi đất nước cần sự kết nối, sự khích lệ, hay đơn giản là một tiếng nói đồng cảm, người nghệ sĩ không thể đứng ngoài. Đó cũng là cách tôi chọn để tồn tại và làm nghề: Vừa là một nghệ sĩ, vừa là một công dân, luôn cố gắng sống có trách nhiệm với thời đại mà mình đang hiện diện.

Có những khoảnh khắc tôi hát mà cảm giác như mình đang được đối thoại với lịch sử. Những ca khúc quen thuộc bỗng trở nên sâu hơn, bởi phía dưới sân khấu không chỉ là khán giả, mà là những thế hệ đã đi qua chiến tranh, những người trẻ đang đi tìm lý tưởng và cả tương lai đang lặng lẽ lắng nghe. Trong những giây phút ấy, tôi thấy mình nhỏ lại, nhưng âm nhạc thì lớn lên.
Ca sĩ Tùng Dương

- Trước ngưỡng cửa của mùa xuân mới là giây phút mà những người trẻ có thể nói về lòng biết ơn, như là nền tảng cho phát triển bền vững trong tương lai. Là một gương mặt đại diện, Tùng Dương có chia sẻ gì về điều này?

Vâng, với tôi, lòng biết ơn không chỉ là nền tảng, mà là điểm khởi hành của mọi phẩm chất khác. Khi đất nước tròn 50 năm thống nhất, 80 năm độc lập, chúng ta không chỉ đứng trước những con số mang tính kỷ niệm, mà đang đứng trước độ sâu của thời gian. Ở đó có máu xương, có hy sinh thầm lặng, có những giấc mơ dang dở của các thế hệ đi trước để đổi lấy một hiện tại mà hôm nay ta được sống, được yêu, được sáng tạo, được hoài nghi và được lựa chọn. Nếu không có lòng biết ơn, tất cả những điều ấy rất dễ bị xem như điều hiển nhiên. Và khi con người coi những giá trị lớn lao là hiển nhiên, thì cũng là lúc sự vô cảm bắt đầu manh nha.

Với người trẻ, nói về lòng biết ơn không phải là nói về sự cúi đầu hay hoài niệm một chiều. Tôi được sống, được làm nghề, được cất tiếng hát trong những thời khắc lịch sử của dân tộc đã là một ân huệ lớn. Và cách duy nhất để trả món nợ đó, là không ngừng tự rèn mình, như một nghệ sĩ, và trước hết, như một công dân.

Theo tôi nghĩ, trong giai đoạn mới này, đất nước cần những con người không chỉ tài giỏi mà còn có trái tim ấm áp biết cho đi bằng những hành động cụ thể, bền bỉ, lâu dài.

tit-phu-bao-cao-chinh-tri-1.jpg

- Năm 2025, Tùng Dương rất ít dự án riêng nếu so sánh với các năm trước đó. Nhưng tên tuổi của anh vẫn tạo một sức nóng trên truyền thông, trong lòng công chúng. Phải có điều gì đó để nói sâu hơn về nhận xét này chứ nhỉ?

Như đã nói ở trên, tôi muốn dành năm vừa qua cho những sự kiện cộng đồng. Mặt khác, tôi quan niệm rằng, nếu cứ liên tục sản xuất để giữ nhịp xuất hiện vì lý do sợ bị lãng quên, nghệ sĩ rất dễ rơi vào sự lặp lại chính mình. Tôi muốn mỗi lần xuất hiện đều có lý do, có trọng lượng, có sự cộng hưởng với bối cảnh xã hội và cảm xúc chung của công chúng. Năm 2025 tôi hiện diện trong những không gian mang tính biểu tượng, những chương trình lớn, những thời khắc cần tiếng nói nghệ thuật. Một năm ít dự án riêng không phải vì cạn ý tưởng, mà vì tôi đang chọn lọc kỹ hơn, chọn đúng thời điểm, đúng câu chuyện, đúng nhu cầu chung để đi tiếp con đường nghệ thuật của mình.

- Khi ra nước ngoài biểu diễn và nhận giải thưởng, Tùng Dương nhìn thấy âm nhạc Việt đang được xuất hiện trên thế giới ở mức độ nào?

Khi đứng trên những sân khấu quốc tế, hay trong những không gian trao giải như Music Awards Japan 2025, tôi luôn mang trong mình một tâm thế ngẩng cao đầu với lòng tự tôn dân tộc, tự hào khi được vinh danh ở một đất nước khác. Tôi nhận thấy âm nhạc Việt ít nhiều đã có cơ hội được thế giới nhìn thấy. Tuy nhiên để xâm nhập và thành công tại thị trường châu Á hay toàn cầu thì phải thừa nhận, chúng ta chưa tạo được sức ảnh hưởng, sự lan tỏa và hiện diện sâu.

Âm nhạc Việt có một kho báu rất lớn: lịch sử, dân ca, tinh thần Á Đông, những vẻ đẹp rất riêng của một dân tộc đã đi qua nhiều biến động, thăng trầm. Nhưng kho báu ấy chỉ thật sự có giá trị khi người nghệ sĩ biết chuyển hóa nó thành ngôn ngữ đương đại, đủ rộng mở để thế giới bước vào nhưng vẫn phải đủ sâu để không đánh mất hồn cốt dân tộc. Khán giả quốc tế luôn mong đợi chúng ta kể câu chuyện của chính mình, bằng một ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình một cách cân bằng, khéo léo. Tóm lại âm nhạc Việt đã có mặt trên bản đồ, đang gõ cửa và tiếp cận thế giới, nhưng cần thêm chiều sâu và bản lĩnh để bắt nhịp và song hành.

Khi đứng trên những sân khấu quốc tế, hay trong những không gian trao giải như Music Awards Japan 2025, tôi luôn mang trong mình một tâm thế ngẩng cao đầu với lòng tự tôn dân tộc, tự hào khi được vinh danh ở một đất nước khác.
Ca sĩ Tùng Dương

- Linh hoạt, khôn khéo, thông minh, thiện chí với những người trẻ thế hệ sau mình, sẵn sàng hợp tác và không ngừng đổi mới… đó là những nhận xét của mọi người về Tùng Dương trong làm nghề. Anh thấy đủ chưa, cần bổ sung thêm gì chăng?

924832556c7ce222bb6d.jpg
Ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Tóc Tiên trình diễn trong Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tôi trân trọng những nhận xét ấy, bởi chúng đến từ sự quan sát chuyển động âm nhạc bấy lâu của tôi chứ không phải từ một khoảnh khắc nhất thời. Nhưng nếu hỏi tôi “đã đủ chưa”, thì câu trả lời rất thật là: chưa bao giờ đủ cả. Làm nghệ thuật, nhất là khi đã đi một quãng đường dài, tôi hiểu rằng mỗi phẩm chất mình có hôm nay rất dễ trở thành giới hạn của ngày mai, nếu mình dừng lại trong sự tự mãn. Thế giới thay đổi quá nhanh, ngôn ngữ nghệ thuật cũng liên tục dịch chuyển. Nếu người nghệ sĩ khép mình trong kinh nghiệm cũ, thì dù từng tiên phong đến đâu, cũng sẽ rất nhanh trở thành quá khứ. Tôi chọn đứng gần người trẻ không phải để “trẻ hóa” bản thân, mà để giữ cho mình khả năng lắng nghe và học lại từ đầu. Khi hợp tác, điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai, mà là liệu mình có đủ rộng để tạo ra một không gian chung, nơi những khác biệt không triệt tiêu nhau mà làm giàu cho nhau hay không. Mỗi thế hệ có cách nói của mình, mỗi nghệ sĩ có một hệ giá trị riêng. Tôi cũng nghĩ mình ngày càng quan tâm hơn đến “sự bền bỉ”. Không phải bền bỉ để xuất hiện liên tục, mà bền bỉ trong việc theo đuổi những giá trị, triết lý sống và khát vọng nghệ thuật. Tôi đã và sẽ luôn nỗ lực với sự bền bỉ ấy.

Trong những ngày đầu của năm 2026, Tùng Dương vinh dự nhận được giải thưởng ý nghĩa “ Most inspriring man of the year” (Người đàn ông truyền cảm hứng nhất trong năm) từ LUXUO ASIA AWARDS (LAA) - là giải thưởng thường niên tôn vinh những cá nhân và thương hiệu xuất sắc trong ngành công nghiệp xa xỉ, được khởi xướng bởi LUXUO, đơn vị sở hữu bản quyền tại 5 quốc gia: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ.

Có thể bạn quan tâm

[Podcast] Vì sao người Việt đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi?

[Podcast] Vì sao người Việt đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi?

Câu thành ngữ “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” không chỉ phản ánh một tập quán dân gian quen thuộc, mà còn hàm chứa những triết lý sâu sắc về tiết kiệm, gìn giữ nghĩa tình và làm mới cuộc sống. Qua đó, người Việt gửi gắm khát vọng hướng tới một năm mới hài hòa, đủ đầy và viên mãn.

Xem phim Việt giữa lòng Paris

Xem phim Việt giữa lòng Paris

Nền nghệ thuật thứ 7 không những phát triển mà nó còn trở thành một hoạt động văn hóa mang tính nhân loại. Minh chứng nhỏ cho sự phát triển đó chính là buổi mở màn tuần lễ phim Việt Nam tại Paris trong tiếng vỗ tay của hơn 2.700 khán giả tại rạp Le Grand Rex.

"Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ" của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Những phong vị sách Tết

Năm nay, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành cho ra rất nhiều ấn phẩm Tết phong phú, dành cho các đối tượng độc giả đa dạng, nhiều lứa tuổi.

Cận cảnh những quả quất cảnh Tử Liên tròn, to đều và mọng. (Ảnh: HNV)

[Ảnh] Hoa Tết Thủ đô khoe sắc Xuân

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhất là kể từ ngày 23 tháng Chạp trở lại đây, làng hoa, chợ hoa tại Hà Nội hối hả, tất bật hơn bao giờ hết, phục vụ một mùa Tết mới cho đông đảo người dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

[Podcast] Năm Ngọ nói chuyện ngựa

[Podcast] Năm Ngọ nói chuyện ngựa

Trong tâm thức người Việt, con ngựa không chỉ là phương tiện, mà là biểu tượng của sự trung thành, bền bỉ và niềm tin vào ngày trở về thắng lợi. Podcast hôm nay sẽ đưa quý vị đi dọc dấu vó ngựa ngàn năm để hiểu hơn về  những quan niệm và nét văn hóa đặc sắc của cha ông.

Một hành trình ba sắc thái

Một hành trình ba sắc thái

Mỗi độ cuối năm, phương Nam lại vào mùa đẹp nhất. Không vội vã, không ồn ào, miền tây bước vào xuân bằng nhịp điệu mềm mại như phù sa, tròn đầy như trái cây miệt vườn và rực rỡ như sắc hoa ngoài bãi bồi.

[Podcast] Chợ hoa Hàng Lược: Bản giao hưởng di sản giữa lòng Hà Nội 2026

[Podcast] Chợ hoa Hàng Lược: Bản giao hưởng di sản giữa lòng Hà Nội 2026

Với 83 điểm chợ hoa trải khắp thành phố, Hà Nội năm 2026 ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng việc mở rộng không gian văn hóa chợ hoa Hàng Lược sang các tuyến phố bích họa và di sản. Không chỉ có hoa lan, đào thắm, đây còn là nơi hội ngộ của tinh hoa làng nghề và những mô hình nghệ thuật sáng tạo lần đầu xuất hiện.

Lộc văn chương

Lộc văn chương

Lộc văn chương của nghề viết, mỗi ứng xử văn hóa, sự cho đi thì mãi mãi còn. Ký ức có thể lãng quên, rồi bất chợt nhớ lại, để tỏa nắng, để ký thác giá trị phận người, một thiên chức của nhà văn chọn viết để dâng hiến.

Chuyện nhặt ở nhà đại thi hào Tagore

Chuyện nhặt ở nhà đại thi hào Tagore

Ấn Độ là đất nước mênh mông, dân số lớn nhất thế giới. Rabindranath Tagore là thánh thơ của Ấn Độ. Không chỉ nổi tiếng bởi giải thưởng Nobel văn học (năm 1913), ông còn được coi là một nhân tài toàn diện bởi tài năng đa dạng, kiệt xuất trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ Pháp gắn bó với Việt Nam

Nữ nghệ sĩ Pháp gắn bó với Việt Nam

Việt Nam không chỉ là quê hương của những người Việt, mà còn là miền đất được nhiều người Pháp chọn để yêu thương. Đó chính là nơi đã cuốn hút và gắn bó với Dominique de Miscault, nữ nghệ sĩ - nhiếp ảnh gia và nhà văn Pháp.

Vũ trụ trên vạt áo

Vũ trụ trên vạt áo

Hơn bốn mươi năm làm công việc sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian, tôi đã tiếp xúc với vài trăm người mà tôi tạm gọi là nghệ nhân. Nhưng chỉ có cụ Tao Văn Păn là người khao khát được kể lại, được để lại những thấy biết, những am tường về văn hóa của mình về dân tộc mình cho hậu thế.

Vui cùng ngựa tiên Bính Ngọ

Vui cùng ngựa tiên Bính Ngọ

Chỉ gặp được họa sĩ Lê Huy, giảng viên Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp, Giám đốc Xưởng tạo hình Lamphong Studio tại xưởng được một chốc. 

Về xưa cùng tuấn mã

Về xưa cùng tuấn mã

Trong lịch sử dân tộc, hình tượng ngựa được tôn vinh gắn với sự vững bền của xã tắc qua ngựa đá trong thơ của Vua Trần Nhân Tông, bài “Tức sự”: “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/Sơn hà thiên cổ điện kim âu”. Nhà sử học Trần Trọng Kim dịch: “Xã tắc hai phen chồn ngựa đá/ Non sông nghìn thuở vững âu vàng”.

Những cánh én nhỏ có làm nên mùa xuân?

Những cánh én nhỏ có làm nên mùa xuân?

Loại hình mới xuất hiện ở Việt Nam những năm gần đây, sân khấu thực cảnh đã nhanh chóng chứng tỏ sức hút của một sản phẩm văn hóa-du lịch độc đáo, có khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại để chuyển tải sinh động và hấp dẫn những giá trị văn hóa, lịch sử.

Trái bóng và lễ hội của thế giới

Trái bóng và lễ hội của thế giới

World Cup 2026 như bức tranh nhiều lớp mầu, không chỉ có bàn thắng hay danh hiệu mà còn là những câu chuyện văn hóa, con người và sự gặp gỡ của thế giới. Đây là kỳ đại hội mang dáng dấp toàn cầu hóa rõ rệt nhất trong lịch sử.

Quyền lực của người viết trẻ

Quyền lực của người viết trẻ

Một lần, trong buổi nói chuyện thơ, nhà thơ Xuân Diệu ra câu hỏi đố người nghe rằng trong đời những dạng người nào được coi là kiêu nhất? Cuối cùng nhà thơ giải đáp: Có ba loại người kiêu nhất trong đời là trẻ con, người đẹp và nhà văn trẻ.

Nơi đón mọi mùa xuân, mọi ước mơ

Nơi đón mọi mùa xuân, mọi ước mơ

Mỗi độ xuân về, tôi lại thấy lòng mình chậm lại giữa nhịp sống hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh. Không phải vì buồn mà có một nỗi lặng lẽ rất riêng, như thể mùa xuân đang nhắc tôi dừng lại, nhìn sâu vào những điều tưởng chừng quen thuộc.