[Podcast] Khai bút đầu năm - Gìn giữ mạch nguồn hiếu học
Giữa nhịp sống hối hả của thời đại số, khi bút mực dần được thay thế bởi những dòng mã hóa, tục khai bút vẫn lặng lẽ giữ một vị thế trang trọng trong mỗi gia đình Việt.
Giữa nhịp sống hối hả của thời đại số, khi bút mực dần được thay thế bởi những dòng mã hóa, tục khai bút vẫn lặng lẽ giữ một vị thế trang trọng trong mỗi gia đình Việt.
Từ lễ tiễn ông Công, ông Táo đến khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, mỗi phong tục ngày Tết đều chứa đựng những triết lý nhân sinh sâu sắc của người Việt.
Trong những nét văn hóa truyền thống đầu xuân, tục xin chữ đã trở thành một biểu tượng đẹp, thể hiện tinh thần hiếu học, tôn trọng tri thức; đồng thời gửi gắm những ước vọng về một năm mới thuận hòa, may mắn và bình an của người Việt mỗi dịp tết đến xuân về.
Hiện diện bền bỉ trên bình phong, kiến trúc cung đình và không gian tín ngưỡng, long mã phản ánh chiều sâu thẩm mỹ, triết lý và quan niệm phong thủy của người Huế. Qua thời gian, biểu tượng ấy vẫn âm thầm tồn tại, như một lớp trầm tích trong ký ức Cố đô.
Trong quan niệm Á Đông, tuổi Ngọ gắn với sự bền bỉ, dẻo dai và tinh thần không ngừng tiến về phía trước. Trên các sân tập, sàn đấu của thể thao Việt Nam, nhiều vận động viên sinh năm Ngọ đã lặng lẽ mang theo phẩm chất ấy suốt hành trình thi đấu.
Ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ diễn ra trong không khí an hòa ở nhiều địa phương. Từ Thủ đô Hà Nội nhẹ nhàng buổi sớm; đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) trang nghiêm ngay sau giao thừa; Đà Nẵng rộn ràng sắc xuân, mỗi điểm đến đều phản ánh nét đẹp văn hóa và niềm tin về một khởi đầu tốt lành.
Chúng tôi gặp ông một chiều cuối năm tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đang ngồi suy tư bên những “con chữ” mà ông đã dày công theo đuổi nhiều năm qua – một cuốn tiểu thuyết về lịch sử Việt Nam hàng trăm năm trước. “Rất khó, nhưng khó mấy cũng làm”, ông cười.
Trong văn hóa người Việt, hoa có mặt trong hầu hết các lĩnh vực đời sống, đặc biệt vào dịp năm mới, với những niềm vui mới, hy vọng mới và khởi đầu mới.
Không phải lần đầu tôi nghe một đồng nghiệp ngoại quốc khen tiếng Việt khi cất lên rất đẹp và hấp dẫn. Nghe và vô cùng tự hào, nhưng cũng tự hỏi, phải chăng đôi khi, chính chúng ta lại không nhớ tiếng Việt của mình rất đẹp?
Chưa năm nào mà hình tượng người chiến sĩ thuộc cả hai lực lượng quân đội-công an xuất hiện với tần suất dày đặc và mang lại những xúc cảm tích cực cho cả cộng đồng đến thế.
Không chỉ là những món ăn ngon, mâm cỗ ngày Tết còn là lời tri ân tổ tiên và ước vọng về một năm mới an khang. Podcast "Văn hóa Việt" tuần này sẽ cùng bạn giải mã những biểu tượng văn hóa ẩn sau mâm cỗ Tết ba miền và cách mà thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối, làm mới những giá trị di sản quý báu của cha ông.
Năm nay, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành cho ra rất nhiều ấn phẩm Tết phong phú, dành cho các đối tượng độc giả đa dạng, nhiều lứa tuổi.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhất là kể từ ngày 23 tháng Chạp trở lại đây, làng hoa, chợ hoa tại Hà Nội hối hả, tất bật hơn bao giờ hết, phục vụ một mùa Tết mới cho đông đảo người dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.
Mỗi độ cuối năm, phương Nam lại vào mùa đẹp nhất. Không vội vã, không ồn ào, miền tây bước vào xuân bằng nhịp điệu mềm mại như phù sa, tròn đầy như trái cây miệt vườn và rực rỡ như sắc hoa ngoài bãi bồi.
Không chỉ bằng những sản phẩm chất lượng, nhiều nghệ sĩ Việt đang lan tỏa giá trị xã hội qua những dự án cộng đồng có chiều sâu. Nỗ lực của họ góp phần định hình một hình ảnh nghệ sĩ thế hệ mới!
Với 83 điểm chợ hoa trải khắp thành phố, Hà Nội năm 2026 ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng việc mở rộng không gian văn hóa chợ hoa Hàng Lược sang các tuyến phố bích họa và di sản. Không chỉ có hoa lan, đào thắm, đây còn là nơi hội ngộ của tinh hoa làng nghề và những mô hình nghệ thuật sáng tạo lần đầu xuất hiện.
Chuyên trang Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Báo Nhân Dân (https://nhandan.vn/tet2026/) là món quà tặng đặc biệt gửi tới độc giả xa gần, kết nối giữa truyền thống và hiện đại cũng như thiết thực đưa các Nghị quyết của Đảng đến gần với công chúng.
Không phải ngẫu nhiên mà mâm ngũ quả hiện diện trang trọng trên ban thờ gia tiên mỗi độ Tết đến xuân về. Mỗi loại quả không chỉ là sản vật của đất trời, mà còn gửi gắm niềm tin, đạo hiếu và ước vọng an lành, sung túc.
Lộc văn chương của nghề viết, mỗi ứng xử văn hóa, sự cho đi thì mãi mãi còn. Ký ức có thể lãng quên, rồi bất chợt nhớ lại, để tỏa nắng, để ký thác giá trị phận người, một thiên chức của nhà văn chọn viết để dâng hiến.
Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, văn hóa đối ngoại không chỉ đơn thuần là cầu nối hữu nghị mà đã trở thành một “vũ khí mềm” sắc bén, một trụ cột quan trọng của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.
Ấn Độ là đất nước mênh mông, dân số lớn nhất thế giới. Rabindranath Tagore là thánh thơ của Ấn Độ. Không chỉ nổi tiếng bởi giải thưởng Nobel văn học (năm 1913), ông còn được coi là một nhân tài toàn diện bởi tài năng đa dạng, kiệt xuất trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật.
Việt Nam không chỉ là quê hương của những người Việt, mà còn là miền đất được nhiều người Pháp chọn để yêu thương. Đó chính là nơi đã cuốn hút và gắn bó với Dominique de Miscault, nữ nghệ sĩ - nhiếp ảnh gia và nhà văn Pháp.
Qua hàng trăm năm, thú vui chơi diều vẫn được các nghệ nhân tài hoa của Huế lưu giữ và ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế. Môn “múa rối trên không” trở thành một “đặc sản” khi nhắc đến nghệ thuật truyền thống Huế.
Hơn bốn mươi năm làm công việc sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian, tôi đã tiếp xúc với vài trăm người mà tôi tạm gọi là nghệ nhân. Nhưng chỉ có cụ Tao Văn Păn là người khao khát được kể lại, được để lại những thấy biết, những am tường về văn hóa của mình về dân tộc mình cho hậu thế.
Chỉ gặp được họa sĩ Lê Huy, giảng viên Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp, Giám đốc Xưởng tạo hình Lamphong Studio tại xưởng được một chốc.
Với tuyển thủ Nguyễn Đình Bắc, 2025 được xem là năm rất thành công. Ngoài việc thi đấu ấn tượng ở câu lạc bộ Công an Hà Nội, Đình Bắc để lại dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia, là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển U23 Việt Nam...
Trong lịch sử dân tộc, hình tượng ngựa được tôn vinh gắn với sự vững bền của xã tắc qua ngựa đá trong thơ của Vua Trần Nhân Tông, bài “Tức sự”: “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/Sơn hà thiên cổ điện kim âu”. Nhà sử học Trần Trọng Kim dịch: “Xã tắc hai phen chồn ngựa đá/ Non sông nghìn thuở vững âu vàng”.