Theo dấu long mã ở Cố đô

Hiện diện bền bỉ trên bình phong, kiến trúc cung đình và không gian tín ngưỡng, long mã phản ánh chiều sâu thẩm mỹ, triết lý và quan niệm phong thủy của người Huế. Qua thời gian, biểu tượng ấy vẫn âm thầm tồn tại, như một lớp trầm tích trong ký ức Cố đô.

Bình phong long mã, đình làng Kim Long do các nghệ nhân Huế tạo tác bằng kỹ thuật khảm sành sứ.
Bình phong long mã, đình làng Kim Long do các nghệ nhân Huế tạo tác bằng kỹ thuật khảm sành sứ.

Từ ngựa nghi vệ đến linh thú cung đình

Trong Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (bản dịch của Viện Sử học, Nhà xuất bản Thuận Hóa) ghi nhận rằng, từ thời vua Minh Mạng đã giao Viện Thượng Tứ, đặt trong kinh thành, làm nơi chăn nuôi và huấn luyện ngựa. Các vấn đề liên quan đến ngựa phục vụ triều đình, từ tiêu chuẩn tuyển chọn, chế độ nuôi dưỡng đến trách nhiệm và chế tài đối với người trực tiếp quản lý, đều được quy định chặt chẽ.

Điều đó cho thấy, ngựa không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là một thành tố quan trọng trong hệ thống nghi vệ và tổ chức quân sự triều Nguyễn. Tuy nhiên, trong hoạt động quân sự, ngựa ở giai đoạn này không để lại nhiều dấu ấn chiến trận mà chủ yếu được sử dụng vào việc hầu xe, thao diễn, ứng trực công vụ và tham gia các nghi lễ lớn, như Tế Giao, Xã Tắc, Tịch Điền.

Hình ảnh của ngựa cũng được vua Minh Mạng lựa chọn khắc đúc trên Huyền Đỉnh và Anh Đỉnh, thuộc bộ Cửu Đỉnh, đặt tại sân Thế Miếu ở Đại Nội Huế, nay được công nhận là Bảo vật quốc gia.

long-ma-4.jpg
Hình tượng long mã trên đầu mái lầu Tứ Phương Vô Sự (Đại Nội Huế).

Theo thời gian, cùng với sự chuyển biến trong nhận thức thẩm mỹ và quan niệm triết lý, hình ảnh ngựa dần được nâng lên thành long mã, trở thành một linh vật đặc trưng của xứ Huế.

Theo Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, long mã là sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa, gắn với điềm lành, biểu trưng cho sự thông thái, may mắn và trường tồn. Ở chiều sâu biểu tượng, long mã còn thể hiện chí khí tung hoành của bậc quân tử: Rồng bay lên tượng trưng cho trục tung, ngựa chạy ngang tượng trưng cho trục hoành, hàm ý sự hài hòa giữa trời và đất.

Long mã hội tụ uy phong của rồng và sự phóng khoáng, tự do của ngựa, và được xem là hiện thân của sức mạnh siêu linh và trí tuệ, báo hiệu sự xuất hiện của bậc thánh nhân.

--------

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế

“Linh vật này hội tụ uy phong của rồng và sự phóng khoáng, tự do của ngựa. Trong một số quan niệm, long mã còn được xem là hiện thân của sức mạnh siêu linh và trí tuệ, báo hiệu sự xuất hiện của bậc thánh nhân. Chính vì vậy, hình tượng long mã xuất hiện ở nhiều không gian khác nhau, trở thành biểu tượng tiêu biểu trong trang trí mỹ thuật và kiến trúc cung đình Huế”, Tiến sĩ Phan Thanh Hải nhấn mạnh.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, trong tứ linh, rồng giữ vị trí uy quyền bậc nhất với dáng vẻ uy nghi, mạnh mẽ, là linh thú xuất hiện với hình thức phong phú và đa dạng nhất trong kiến trúc cung đình Huế. Đứng sau rồng về tần suất hiện diện chính là long mã. Hình tượng long mã, vì thế, tạo nên dấu ấn riêng, dễ nhận biết, đồng thời được tôn vinh như một linh thú đặc biệt trong đời sống văn hóa.

Long mã trong không gian phong thủy Huế

Hình tượng long mã hiện diện tại nhiều công trình kiến trúc quan trọng, như Hưng Miếu, cung Trường Sanh, lầu Tứ Phương Vô Sự cũng như trong lăng tẩm các vua triều Nguyễn. Tuy nhiên, nơi long mã xuất hiện nhiều nhất ở Huế vẫn là trên các bức bình phong. Du khách dễ dàng bắt gặp những bình phong long mã hiện diện khắp nơi, từ làng quê đến thành thị.

Theo quan niệm phong thủy, sự hiện diện của long mã trên bình phong càng làm tăng khả năng trấn giữ, ngăn chặn uế khí, độc khí và hỏa khí. Đây là lý do bình phong long mã được người Huế đặc biệt ưa chuộng.

Người Huế từ lâu vẫn quan niệm long mã là hóa thân của kỳ lân, một trong tứ linh. Theo cách hình dung dân gian, long mã mang mình ngựa, đầu rồng, thân phủ vảy, lưng chở bát quái, dáng vẻ luôn trong trạng thái vận động. Đây là con vật không tồn tại trong thực tế, mà là sản phẩm của trí tưởng tượng, kết tinh từ tư duy biểu tượng và khát vọng tinh thần của con người.

Từ lâu, người thợ Huế đã biết sử dụng kỹ thuật khảm sành sứ để tạo hình long mã trên các bức bình phong. Qua bàn tay khéo léo của các phường thợ dân gian, những mảnh sành, mảnh sứ được sắp đặt hài hòa, tạo nên linh vật vừa mạnh mẽ, uy nghi, vừa thanh thoát, sinh động. Những đường khảm uốn lượn càng làm nổi bật thần thái long mã, gửi gắm ý nghĩa cát tường, trí tuệ và thịnh vượng.

Chính sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật khảm sành sứ và hình tượng long mã đã tạo nên những bức bình phong giàu sức sống, bền bỉ với thời gian, trở thành một đỉnh cao của nghệ thuật trang trí cung đình Huế.

Di sản sống giữa đương đại

Mang vẻ đẹp sinh động và giàu ý nghĩa, hình tượng long mã đã được các họa sĩ Việt Nam và Pháp lựa chọn làm biểu tượng trên logo Festival Huế. Nguyên mẫu là bức bình phong trước Trường trung học phổ thông Chuyên Quốc học Huế. Đây là bức bình phong long mã nổi tiếng và lâu đời nhất ở Huế, được xây dựng trong năm 1896, dưới triều vua Thành Thái. Vị trí chọn đặt bức bình phong này rất đẹp, hướng mặt ra sông Hương, Phu Văn Lâu và Đại Nội. Hình tượng long mã hiện lên trong tư thế tung vó cưỡi mây nhưng vẫn ngoái đầu trở lại, toát ra thần thái nhẹ nhàng, linh thiêng mà gần gũi, như lời gửi gắm về sự thịnh vượng dành cho ngôi trường giàu truyền thống.

long-ma-3.jpg
Bình phong long mã trước Trường Quốc học Huế được nhiều du khách nước ngoài quan tâm.

Hình tượng long mã ngày nay vẫn hiện diện trong đời sống và không gian văn hóa Huế. Ngay trong lòng đô thị, có thể bắt gặp những bức bình phong tiêu biểu tại Viện Cơ Mật (nay là trụ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế), đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, phủ Tuy Lý Vương, đình làng Kim Long, đình làng An Hòa.

Đi xa hơn một chút, về các vùng ven đô, long mã hiện diện trong không gian làng quê cổ kính ở Triều Sơn, Phước Tích, Lại Thế, Dương Nỗ. Những bức bình phong ấy, dù đứng giữa phố thị hay nép mình bên lũy tre làng, vẫn đang âm thầm lưu giữ một biểu tượng đẹp trong dòng chảy văn hóa

long-ma-2.jpg
Bình phong tại đình làng Kim Long vẫn trường tồn qua thời gian.

Đã có những ý tưởng được hình thành về một tour du lịch khám phá “theo dấu long mã”, như một hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, đưa người tham gia lần theo từng bức bình phong để cảm nhận chiều sâu lịch sử, kiến trúc và mỹ thuật. Không chỉ là cuộc dạo bước qua các điểm di sản, hành trình ấy còn là dịp để lắng nghe Huế kể câu chuyện về một biểu tượng đã đi qua nhiều thế hệ nhưng chưa bao giờ rời khỏi nhịp sống Cố đô.

Có thể bạn quan tâm

[Podcast] Xin chữ đầu xuân – Nét đẹp văn hóa của người Việt

[Podcast] Xin chữ đầu xuân – Nét đẹp văn hóa của người Việt

Trong những nét văn hóa truyền thống đầu xuân, tục xin chữ đã trở thành một biểu tượng đẹp, thể hiện tinh thần hiếu học, tôn trọng tri thức; đồng thời gửi gắm những ước vọng về một năm mới thuận hòa, may mắn và bình an của người Việt mỗi dịp tết đến xuân về.

Nữ vận động viên Nguyễn Thị Ngọc thi đấu thăng hoa tại SEA Games 33 vừa qua. (Ảnh: HOÀNG MINH)

Những “tuổi Ngọ” giàu ý chí của thể thao Việt Nam

Trong quan niệm Á Đông, tuổi Ngọ gắn với sự bền bỉ, dẻo dai và tinh thần không ngừng tiến về phía trước. Trên các sân tập, sàn đấu của thể thao Việt Nam, nhiều vận động viên sinh năm Ngọ đã lặng lẽ mang theo phẩm chất ấy suốt hành trình thi đấu.

Sáng mùng 1, tiết trời Hà Nội hửng nắng nhẹ.

Ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ: Bình yên trên phố, thành kính nơi linh thiêng, rộn ràng điểm đến du lịch

Ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ diễn ra trong không khí an hòa ở nhiều địa phương. Từ Thủ đô Hà Nội nhẹ nhàng buổi sớm; đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) trang nghiêm ngay sau giao thừa; Đà Nẵng rộn ràng sắc xuân, mỗi điểm đến đều phản ánh nét đẹp văn hóa và niềm tin về một khởi đầu tốt lành.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Đề cao giá trị của bản sắc dân tộc

Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Đề cao giá trị của bản sắc dân tộc

Nói về những điểm mới của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, một trong những điều bà tâm đắc nhất là Nghị quyết đã nhấn mạnh và đề cao giá trị của bản sắc dân tộc.

Nhà văn Bùi Anh Tấn: Nỗi sợ lớn nhất với nhà văn là không viết được

Nhà văn Bùi Anh Tấn: Nỗi sợ lớn nhất với nhà văn là không viết được

Chúng tôi gặp ông một chiều cuối năm tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đang ngồi suy tư bên những “con chữ” mà ông đã dày công theo đuổi nhiều năm qua – một cuốn tiểu thuyết về lịch sử Việt Nam hàng trăm năm trước. “Rất khó, nhưng khó mấy cũng làm”, ông cười.

Nghệ thuật biểu diễn: Từ “quảng trường cảm xúc” đến công nghiệp văn hóa

Nghệ thuật biểu diễn: Từ “quảng trường cảm xúc” đến công nghiệp văn hóa

Năm 2025 được nhìn nhận là giai đoạn chuyển động mạnh mẽ của đời sống nghệ thuật biểu diễn nước ta. Trong dòng chảy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, lĩnh vực này ghi nhận những bước tiến rõ rệt cả về quy mô tổ chức, công nghệ dàn dựng, sức tiêu thụ thị trường lẫn độ lan tỏa trên không gian mạng.

[Podcast] Vì sao người Việt đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi?

[Podcast] Vì sao người Việt đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi?

Câu thành ngữ “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” không chỉ phản ánh một tập quán dân gian quen thuộc, mà còn hàm chứa những triết lý sâu sắc về tiết kiệm, gìn giữ nghĩa tình và làm mới cuộc sống. Qua đó, người Việt gửi gắm khát vọng hướng tới một năm mới hài hòa, đủ đầy và viên mãn.

Xem phim Việt giữa lòng Paris

Xem phim Việt giữa lòng Paris

Nền nghệ thuật thứ 7 không những phát triển mà nó còn trở thành một hoạt động văn hóa mang tính nhân loại. Minh chứng nhỏ cho sự phát triển đó chính là buổi mở màn tuần lễ phim Việt Nam tại Paris trong tiếng vỗ tay của hơn 2.700 khán giả tại rạp Le Grand Rex.

"Nhâm Nhi Tết Bính Ngọ" của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Những phong vị sách Tết

Năm nay, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành cho ra rất nhiều ấn phẩm Tết phong phú, dành cho các đối tượng độc giả đa dạng, nhiều lứa tuổi.

Cận cảnh những quả quất cảnh Tử Liên tròn, to đều và mọng. (Ảnh: HNV)

[Ảnh] Hoa Tết Thủ đô khoe sắc Xuân

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhất là kể từ ngày 23 tháng Chạp trở lại đây, làng hoa, chợ hoa tại Hà Nội hối hả, tất bật hơn bao giờ hết, phục vụ một mùa Tết mới cho đông đảo người dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

[Podcast] Năm Ngọ nói chuyện ngựa

[Podcast] Năm Ngọ nói chuyện ngựa

Trong tâm thức người Việt, con ngựa không chỉ là phương tiện, mà là biểu tượng của sự trung thành, bền bỉ và niềm tin vào ngày trở về thắng lợi. Podcast hôm nay sẽ đưa quý vị đi dọc dấu vó ngựa ngàn năm để hiểu hơn về  những quan niệm và nét văn hóa đặc sắc của cha ông.

Một hành trình ba sắc thái

Một hành trình ba sắc thái

Mỗi độ cuối năm, phương Nam lại vào mùa đẹp nhất. Không vội vã, không ồn ào, miền tây bước vào xuân bằng nhịp điệu mềm mại như phù sa, tròn đầy như trái cây miệt vườn và rực rỡ như sắc hoa ngoài bãi bồi.

[Podcast] Chợ hoa Hàng Lược: Bản giao hưởng di sản giữa lòng Hà Nội 2026

[Podcast] Chợ hoa Hàng Lược: Bản giao hưởng di sản giữa lòng Hà Nội 2026

Với 83 điểm chợ hoa trải khắp thành phố, Hà Nội năm 2026 ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng việc mở rộng không gian văn hóa chợ hoa Hàng Lược sang các tuyến phố bích họa và di sản. Không chỉ có hoa lan, đào thắm, đây còn là nơi hội ngộ của tinh hoa làng nghề và những mô hình nghệ thuật sáng tạo lần đầu xuất hiện.

Lộc văn chương

Lộc văn chương

Lộc văn chương của nghề viết, mỗi ứng xử văn hóa, sự cho đi thì mãi mãi còn. Ký ức có thể lãng quên, rồi bất chợt nhớ lại, để tỏa nắng, để ký thác giá trị phận người, một thiên chức của nhà văn chọn viết để dâng hiến.

Chuyện nhặt ở nhà đại thi hào Tagore

Chuyện nhặt ở nhà đại thi hào Tagore

Ấn Độ là đất nước mênh mông, dân số lớn nhất thế giới. Rabindranath Tagore là thánh thơ của Ấn Độ. Không chỉ nổi tiếng bởi giải thưởng Nobel văn học (năm 1913), ông còn được coi là một nhân tài toàn diện bởi tài năng đa dạng, kiệt xuất trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ Pháp gắn bó với Việt Nam

Nữ nghệ sĩ Pháp gắn bó với Việt Nam

Việt Nam không chỉ là quê hương của những người Việt, mà còn là miền đất được nhiều người Pháp chọn để yêu thương. Đó chính là nơi đã cuốn hút và gắn bó với Dominique de Miscault, nữ nghệ sĩ - nhiếp ảnh gia và nhà văn Pháp.