Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng trên 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó có 58% là nữ; 28,3% là trẻ em; gần 29% là khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người khuyết tật khá cao trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.
Trên phương diện quốc tế, Việt Nam thể hiện cam kết nhất quán trong thúc đẩy quyền của người khuyết tật: Ký và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; phê chuẩn Công ước ILO 159 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật và gia nhập Hiệp ước Marrakesh nhằm mở rộng khả năng tiếp cận sách và tác phẩm in cho người khiếm thị.
Những bước tiến này thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong bảo đảm hòa nhập và không phân biệt đối xử đối với người khuyết tật.
Như khẳng định của Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam tại một sự kiện về người khuyết tật hồi đầu tháng 12 mới đây, công tác chăm lo, bảo vệ và phát huy quyền của người khuyết tật luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đây là chủ trương nhất quán, được triển khai xuyên suốt trong thời gian qua.
Chia sẻ với Báo Nhân Dân, bà Đình Thị Thụy, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội Vụ) khẳng định, toàn bộ hệ thống của chúng ta rất quan tâm đến người khuyết tật với nhiều chính sách bảo đảm quyền của người khuyết tật.
Bà Thụy gợi ý về việc kiện toàn hoạt động của tổ chức hội xã hội đặc thù của cộng đồng người khuyết tật nhất quán từ trung ương tới địa phương, trong đó có thể tham khảo mô hình Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội được Ủy ban nhân dân được thành phố Hà Nội công nhận là hội đặc thù, được công nhận hoạt động tới tận các xã, phường.
Đồng chia sẻ, bà Đinh Thị Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Trái tim hồng (Hà Nội), nơi đang có 60 thành viên lao động là người khuyết tật, chiếm 87% tổng số lao động hợp tác xã cho biết, rào cản của người khuyết tật hiện nay vẫn là hạ tầng nơi làm việc, hạ tầng giao thông cùng với bảo hiểm. Thêm nữa là sự hỗ trợ đào tạo nghề cũng còn hạn chế.
Qua trao đổi, ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực, Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam thông tin, hoạt động của Liên hiệp hội được triển khai đa dạng, phong phú, tập trung vào xây dựng, đóng góp sửa đổi các chính sách pháp luật về người khuyết tật ngày càng sát thực tế hơn; tổ chức giám sát thực thi Luật người khuyết tật, Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật; tập huấn vận động chính sách cũng như phổ biến chính sách, tư vấn pháp luật cho người khuyết tật, đặc biệt là vận động nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật có được sinh kế, được học nghề miễn phí, có việc làm… để chủ động hòa nhập xã hội.
Trong khi đó, cũng qua trao đổi, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả hóa học và môi trường (NACCET), Tư lệnh Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh, với Quân đội nhân dân Việt Nam, chăm lo người khuyết tật, thương binh, bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam/dioxin không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý "uống nước nhớ nguồn", là truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ suốt 81 năm qua kể từ khi thành lập đến nay.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Hàng triệu người khuyết tật, trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin, vẫn phải đối mặt với những di chứng kéo dài qua nhiều thế hệ.
“Trước thực tế đó, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, chúng tôi luôn xác định việc chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam, là nhiệm vụ danh dự và trách nhiệm thiêng liêng của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân”, Thiếu tướng nói.
Có thể thấy, thúc đẩy xã hội hòa nhập người khuyết tật không phải là nhiệm vụ của một ngành, một tổ chức, hay một ngày trong năm. Đó là hành trình lâu dài của cả xã hội.
Tin rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, với tinh thần nỗ lực vươn lên của chính người khuyết tật, Việt Nam sẽ cùng nhau xây dựng một xã hội không ai bị bỏ lại phía sau, nơi mỗi người đều có cơ hội đóng góp theo khả năng của mình.