Bạn đọc nhỏ muốn gì ở người viết?

Đã có rất nhiều diễn đàn, phân tích rằng nên viết cho trẻ thế nào, phát triển đội ngũ tác giả ra sao để có những tác phẩm chất lượng cao cho thiếu nhi. Nhiều ý kiến đang mở thêm câu hỏi đáng suy nghĩ, trẻ em muốn gì ở người viết? Một số tác giả “làm bạn” cùng trẻ thơ đã chia sẻ với Thời Nay.
Cần có sự thấu hiểu, đồng cảm khi viết cho thiếu nhi. Ảnh: MINH LÊ
Cần có sự thấu hiểu, đồng cảm khi viết cho thiếu nhi. Ảnh: MINH LÊ

Nhà văn Lê Phương Liên (Hà Nội, nguyên cán bộ NXB Kim Đồng):

Có lúc ta tưởng cho kẹo là các cháu thích

Nhiều năm giao lưu với bạn đọc, tôi thấy người đọc thích thú cuốn sách vì tìm thấy chính mình trong đó. Mình giống nhân vật nào đó của cuốn sách. Mình thích nhân vật nào đó của cuốn sách. Thí dụ cuốn “Khi mùa xuân đến” của tôi, bạn đọc thích các nhân vật Quang, Bùi, Phương… Có bạn đọc đã viết thư gửi tôi: “Trong truyện em thích nhất anh Quang!”. Các em bé tuổi mầm non thích nhân vật “Cô bé Ốc sên” (truyện ngắn của tôi). Ở một lớp mẫu giáo, cô giáo cho các cháu nặn đất thành ốc sên, cho ốc sên ra lá cây (bằng giấy), rồi trò chuyện chụp ảnh với ốc sên… Tôi đã chứng kiến sự kiện thành công lớn của tranh truyện “Doraemon”: Bạn đọc tin Doraemon là có thật, gọi điện đến NXB đòi gặp mặt và mời đi dự sinh nhật… Có em thấy mình giống Nobita, có em thích xinh đẹp như Xu Ka (Sizuko), hát “khủng” như Chai en…

Đại thi hào Nguyễn Du kết thúc kiệt tác “Truyện Kiều”: “Mua vui cũng được một vài trống canh”. Tôi thấy điều đó cũng hoàn toàn đúng với văn học cho trẻ em. Điều khác là “niềm vui của trẻ nhỏ” khác “niềm vui của người lớn”. Tuổi nhi đồng (từ 6-10 tuổi), khác với tuổi thiếu niên (11-14 tuổi), khác với tuổi dậy thì (14-17 tuổi). Chúng ta có lúc tưởng rằng cho kẹo, cho đồ chơi là các cháu thích. Có lần tôi đã nghe cháu nội nói: “Cháu cần bố cơ!”. Đó là lúc cháu đang mong bố về đón cháu! Người viết cho trẻ em và thanh thiếu nhi cần hiểu tâm lý lứa tuổi.

Nhà thơ Bảo Ngọc (Báo Thiếu niên Tiền phong):

Ngưỡng mộ những trang viết của bọn trẻ

Tôi tạm nghĩ đến mấy điểm mà các em mong muốn tìm thấy ở các tác phẩm của nhà văn, nhà thơ như sau: Thứ nhất là sự hấp dẫn mới mẻ. Một tác phẩm truyện cần có được sự độc đáo, cuốn hút ở nhân vật, cốt truyện, lời kể, ở kết cấu, bối cảnh…, bất kỳ điều gì. Một tác phẩm thơ cần khiến đứa trẻ mỉm cười hay tâm đắc với hình ảnh thơ, ngôn từ, cảm xúc… Nghĩa là một tác phẩm có giá trị với người đọc phải là một phát hiện mới mẻ từ chính người viết, có sức gieo vào người đọc một “ngỡ ngàng”, một “vỡ sự lẽ”. Thứ hai là cân nhắc về độ dài. Ở tuổi hiếu động, các bạn nhỏ khó có đủ sự kiên nhẫn để đọc một tác phẩm mà mãi chưa thấy có điều gì đột phá; hoặc đọc mãi mới xong một điều gì đó đáng ra có thể diễn đạt một cách ngắn gọn hơn. Còn nếu truyện dài mà hấp dẫn thì còn gì bằng - một chuỗi cuốn hút liên tiếp trong thế giới của câu chuyện sẽ là nguồn vui bất tận của cả người viết lẫn người đọc.

Thứ ba, tôi nghĩ những gì ở trong tác phẩm cần chạm tới đời sống các bạn nhỏ. Không hẳn gần gũi là bạn phải viết y như cách bọn trẻ đang sống. Mà “gần gũi” là viết được theo cách bọn trẻ đang nghĩ. Cái ta viết ra phải là những trăn trở, khát khao, băn khoăn, ngờ vực, những tha thiết, yêu thương… đúng là của bọn trẻ ngày nay, trong điều kiện sống hiện tại.

Vậy người sáng tác sẽ làm gì để “chiều” các em? Điều đầu tiên người sáng tác cho thiếu nhi cần có - là thấu hiểu, đồng cảm với thế giới của các em. Tôi ngưỡng mộ những trang viết của bọn trẻ, vì chúng đang sống đúng trong không gian của trang văn, đang thở đúng không gian cảm xúc văn chương của trẻ thơ. Từ đó, tôi vỡ ra rất nhiều điều: À, tụi nhỏ bây giờ là vậy đấy!

Nhà thơ Hoài Khánh (Hải Phòng):

Những bài thơ giản dị, gần gũi

Hiện nay, mọi tiện nghi hiện đại đã thâm nhập và chi phối sinh hoạt của từng nếp nhà. Mối liên hệ tình cảm gia đình có vẻ trở nên mong manh vì quá trình đô thị hóa. Lối sống có phần vô cảm ích kỷ càng ngày càng nhiễm vào tâm hồn trẻ thơ bởi gió bụi của nhịp sống gấp gáp của xã hội. Hình ảnh ông bà, con cháu sum vầy trong những nếp nhà càng ngày càng hiếm và dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí trẻ nhỏ. Dường như thiếu nhi thời hiện đại đã bị thiếu hụt vốn sống văn hóa dân gian trong đời sống tình cảm gia đình. Những lời ru mộc mạc, câu hát đồng dao vui nhộn, câu tục ngữ, thành ngữ thân quen trong giao tiếp hằng ngày của người thân trong gia đình dần thiếu hẳn. Cái nôi văn hóa đó trước đây ít nhiều nuôi dưỡng kho tàng ngôn ngữ nghệ thuật và bật nhú những chồi non văn chương.

Trẻ em hôm nay có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn thông tin. Song, các em mong muốn người viết chúng ta đủ sức kéo các em về với vốn văn hóa Việt, bản sắc Việt. Điều này, cần người viết nhiệt thành, làm theo kiểu mưa dầm thấm lâu, bằng những câu chuyện, những bài thơ thật giản dị, gần gũi, dễ nhớ, dễ thuộc.

Nhà văn Nguyễn Thu Hằng (Hải Dương):

Độc giả nhỏ cần có người bạn qua trang sách

Bạn đọc nhỏ tuổi luôn cần thấy được, cảm nhận được một người bạn thân qua những tác phẩm. Mỗi người sáng tác, không riêng gì tôi, vừa thực hiện vai trò vừa là người bạn thủ thỉ kể cho các bạn câu chuyện sao cho thật gần gũi, thân thiết mà vẫn phải mang lại cảm giác thú vị, vừa định hướng thẩm mỹ và lồng ghép khéo léo những giá trị nhân văn qua tác phẩm.

Thời gian gần đây, có rất nhiều cuộc thi viết cho trẻ em được tổ chức. Điều đó đã khích lệ các cây bút sáng tạo ra những tác phẩm hay để phục vụ bạn đọc. Đó cũng là cách để người viết hôm nay “nghe” xem, độc giả nhỏ tuổi cần gì ở mình.

Nhà văn Lê Quang Trạng (An Giang):

Lắng nghe đời sống qua lăng kính của các em

Từng là một độc giả nhỏ tuổi, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, tình yêu của các em dành cho nhân vật, hay nói khác hơn là dành cho “người bạn” qua trang sách thật sự mãnh liệt và có khả năng đi theo các em đến suốt cuộc đời, góp phần tô hồng thêm nhân cách các em.

Độc giả nhỏ tuổi hiện nay cũng khá đa dạng, bởi “gu” của độc giả nông thôn bao giờ cũng có sự khác biệt nhất định với độc giả thành thị. Tuy nhiên, vẫn có những nét tương đồng mà người viết có thể hướng đến cho nhiều đối tượng. Đó là vấn đề về sự phát triển của công nghệ gắn liền với hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí hằng ngày của các em, bên cạnh đó những giá trị, nét đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người… của lịch sử và giai đoạn vừa qua luôn là một phần ký ức của nhiều lớp thế hệ. Hoài niệm về điều đã qua để nói lên hiện tại cũng là những trang viết khiến độc giả nhỏ tuổi tò mò và khám phá ra nhiều điều hay.

Muốn viết hay, người viết cần phải không ngừng quan sát và lắng nghe đời sống qua lăng kính của các em - độc giả của mình. Ở đó, người viết sẽ biết được độc giả mình quan tâm điều gì, muốn nghe chuyện gì. Vấn đề là, người viết có nhập tâm được vào tâm thế của độc giả, lắng lọc và chọn cho mình những chi tiết đắt giá, biến chúng thành những câu chuyện lấp lánh hay không.

Có thể bạn quan tâm

Đọc và “chơi” với sách

Đọc và “chơi” với sách

Với chủ đề “Thành thị và nông thôn”, Đêm đọc sách 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút nhiều người yêu văn hóa đọc và văn hóa Pháp đến tham gia.

“Khổng tước” đến Hà Nội

“Khổng tước” đến Hà Nội

Vở vũ kịch “Khổng tước” của Dương Lệ Bình, nghệ sĩ múa Trung Quốc huyền thoại được mệnh danh là “Chim công làng múa” sẽ công diễn tại Hà Nội vào tháng 3.

Vui xuân Tổ quốc tại làng văn hóa

Vui xuân Tổ quốc tại làng văn hóa

Sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp một số ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương.

Một buổi tập đàn tại nhà Chủ nhiệm CLB.

Sắp 70 năm tiếng vĩ cầm làng Then

Năm 2027, làng Then sẽ tròn 70 năm từ ngày tiếng vĩ cầm vang lên và tiếp nối đến bây giờ. Làng thuộc xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh (trước đây là xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), vốn nổi tiếng là ngôi làng của những người nông dân chơi nhạc… hoàng gia.

Chuyện của một nhà văn yêu màu xanh

Chuyện của một nhà văn yêu màu xanh

Trong tác phẩm văn xuôi thứ năm của mình - “Chuyện cây chuyện đời” (NXB Văn học và Công ty Văn hóa Đông Tây, 2025), nhà văn Trần Thùy Linh vẫn chính bút nghề nghiệp chính chị là một họa sĩ.

Lê Trọng Nghĩa trong một chương trình giao lưu về Tiếng Việt.

Tìm sự giàu đẹp trong từng câu chữ

Ra đời từ năm 2019, trang Tiếng Việt giàu đẹp không chỉ dừng lại ở việc giải thích từ ngữ đơn thuần. Qua từng bài viết, dự án gợi mở một thái độ nghiêm cẩn với Tiếng Việt, coi ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là một phần bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố lòng tự hào dân tộc.

Dự án Công viên Thống Nhất tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị). Ảnh: ANH QUÂN

Vì sự thanh bình và xanh tươi bền vững

Dự án Công viên Thống Nhất tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị) đang hoàn thiện tôn tạo tổng thể. Mục quan trọng nhất trong dự án là việc tu bổ cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải - một “địa chỉ đỏ” là giới tuyến chia cắt đất nước suốt 21 năm (1954-1975).

Bàn viết với những kỷ vật của nhà văn Tô Hoài.

Kỷ vật của “ông Dế mèn” lên tiếng

Tại ngôi nhà 21B phố Đoàn Nhữ Hài (Hà Nội), nơi nhà văn Tô Hoài từng sống, viết và tiếp bạn văn, không gian văn hóa “Tô Hoài House” vừa được hình thành. Hàng nghìn kỷ vật kể lại câu chuyện đời sống và lao động chữ nghĩa của tác giả “Dế Mèn phiêu lưu ký”.

Lấy văn hóa soi đường cho thắng lợi

Lấy văn hóa soi đường cho thắng lợi

Xây dựng và phát triển văn hóa thật sự trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm, động lực phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Kẻ cắp ở cuối làng

Ở quê tôi ngày ấy, cái nghèo không chỉ là sự thiếu thốn vật chất, mà nó còn tồn tại một thứ định kiến vô hình, tàn nhẫn. Những gia đình sống ở cuối làng, nơi con đường đất cụt ngủn và cỏ dại mọc lút đầu gối, thường mặc nhiên bị coi là "vùng tối" của cả cộng đồng.

Các món chè. Ảnh: NAM NGUYỄN

Nhớ sao vị ngọt ngào thơ ấu

Một sáng cuối tuần, tôi ghé khu chợ nhỏ quen thuộc gần nhà. Đang mải miết suy nghĩ mua nguyên vật liệu gì thì tiếng rao lảnh lót “Ai chè đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, thập cẩm không?” của một người phụ nữ quẩy quang gánh trên vai đã làm tôi khựng lại.

Cảnh đón nhận gươm thiêng.

Kể chuyện Vua Lê bên Hồ Gươm

Tọa lạc gần Hồ Gươm huyền sử, nhìn qua mặt hồ sang bên kia là di tích tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ với bức tượng vua trên cột cao, nhỏ mà uy nghi, tinh tế, có lẽ vở kịch “Huyền tích Hồ Gươm” trong chùm tác phẩm mới của Nhà hát Kịch Hà Nội thể hiện trách nhiệm các nghệ sĩ được đứng chân trên mảnh đất trung tâm Thủ đô linh thiêng.

Đạo diễn Trần Việt Văn và mẹ - PGS, TS Lê Thị Đức Hạnh.

“Trân trọng khoảnh khắc đời thường với mẹ”

Thử sức lần đầu với vai trò đạo diễn, nhà báo, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn đã ghi dấu ấn bằng hàng loạt giải thưởng uy tín dành cho bộ phim “Mẹ tôi” (My Mother). Bộ phim là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự trân trọng những khoảnh khắc rất nhỏ, rất đời thường với mẹ, khi mẹ vẫn còn hiện diện trong cuộc đời.

Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Người khách đến nhà

Nắng tháng 5 dát vàng mái phố. Ngôi biệt thự số 7 Rue Jean Soler nằm ngay góc giao với Rue Jauréguiberry dường như nổi bật thêm lên bởi mầu sơn vàng. Ông Duot Bertheur (Đuy ô), người chủ của ngôi biệt thự, dậy sớm, đứng trên ban-công tầng 2, để ngắm nắng sớm mai.

“Nhân duyên” của minh triết

“Nhân duyên” của minh triết

Tập thơ “Nhân duyên” của Đại tá, nhà báo Nguyễn Kiên Thái (NXB Hội Nhà văn, năm 2025) với 160 trang, hơn trăm bài thơ hấp dẫn bạn đọc bởi tính minh triết.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh.

Kể chuyện Tây Nguyên bằng âm nhạc

Gần nửa thế kỷ âm thầm và bền bỉ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh đã “kể” hàng trăm câu chuyện bằng âm nhạc. Những bản tình ca về con người, văn hóa và bản sắc Tây Nguyên của ông như những dòng suối mát thấm đẫm tâm hồn.

Ngợi ca hình tượng Bác Hồ

Ngợi ca hình tượng Bác Hồ

XB Hội Nhà văn vừa xuất bản tập thơ "Ánh dương còn mãi" của tác giả Văn Diên. Đây là sự tri ân, góp phần lan tỏa cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Điểm nhấn kỷ niệm và chờ xuân

Điểm nhấn kỷ niệm và chờ xuân

Một sự kiện cần điểm lại, bởi liên quan đến những kỷ niệm đi vào trái tim tuổi thơ nhiều thế hệ. Đó là cuối tuần qua, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa kỷ niệm 70 năm một nghiệp - nghề vất vả (16/1/1956 - 16/1/2026).

"Ai về Bình Định mà coi...". Ảnh: NGUYỄN LINH VINH QUỐC

Để Võ cổ truyền Bình Định thăng hoa

Đề nghị UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là cách hiệu quả để khẳng định, tôn vinh các giá trị của Võ cổ truyền Bình Định cùng với việc vươn ra giao lưu văn hóa võ học với khu vực và thế giới.

Sấu đá - thành bậc thời Lý ở Hoa Lâm Viên đang được lưu giữ tại chùa Phúc Lâm - Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: PGS ĐẶNG HỒNG SƠN

Hồi quang của một Hành cung rực rỡ

Hoa Lâm Viên đang dần được đặt vào vị trí của một nguồn lực văn hóa mạnh mẽ, có khả năng tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Nhà khoa học chân chính

Đó là biệt danh lũ chúng tôi đặt cho anh khi mon men lên Thư viện Quốc gia mượn sách. Giữa môi trường tri thức trăm phần trăm, giáo sư, tiến sĩ "đông như quân Nguyên", anh vẫn nổi bật bởi vẻ đắm đuối suy tư những điều cao siêu đến thoát tục.

“Chấm • Chạm” ở Đà Nẵng

“Chấm • Chạm” ở Đà Nẵng

Ngày 17 và 18/1 tại Đà Nẵng, Trường HOPE School và Ban tổ chức chương trình “Chấm • Chạm” sẽ tổ chức cho học sinh chấm màu lên bức tranh chung và thực hiện thao tác chạm đầu ngón tay khi hai người ghép lại, tạo thành hình trái tim.

Ảnh: SONG ANH

Mảnh vườn xưa

Tôi có thói quen khắc số năm sau ngày bà mất lên thanh xà ngang trong nhà vào mùa cây thay lá.

Các bạn trẻ trải nghiệm sáng tạo với lá bồ đề.

Mạnh dạn gây dựng hệ sinh thái di sản giữa phố cổ

Giữa phố cổ Hà Nội, một hoạt động quảng bá sản phẩm văn hóa, tác phẩm nghệ thuật mới xuất hiện tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Tại đây, tranh thêu lá bồ đề, gốm, trà và thảo dược truyền thống được trưng bày, kể chuyện và khuyến khích du khách trải nghiệm.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Xóm cầu thang

Cục diện bê-tông hóa đã thiết lập từ cao xuống thấp khi tòa nhà đi vào sử dụng. Cư dân ở đây tuyền ở quê lên, trong ký ức bùn theo chân lên tận giường, “hai xoa, ba đập” khuất mắt trông coi. Họ chỉ mong đoạn tuyệt được với bùn đất để làm người phố ra sáng vào bóng.