“Trải thảm đỏ” để các chủ thể phát huy năng lực
Để đưa Hà Nội thành trung tâm văn hóa châu lục và thế giới, ngoài những nỗ lực của chính quyền, thì rất cần sự tham gia của cộng đồng.
Nhận thức sâu sắc điều này, thành phố Hà Nội kiến tạo một hệ sinh thái văn hóa mới, tạo điều kiện tối đa thu hút các nhà đầu tư, nhà sáng tạo để chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế.
Thực hiện Luật Thủ đô 2025, Luật Thủ đô sửa đổi 2026, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách quan trọng như: Nghị quyết 24/2025/NQ-HĐND về việc quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa, Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND về khu phát triển thương mại và văn hóa, Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND về việc quy định về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn…
Thành phố Hà Nội “trải thảm đỏ” thu hút các chủ thể tham gia phát triển văn hóa với các chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất; về thuế thu nhập; hỗ trợ kinh phí tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; hỗ trợ quảng bá, truyền thông, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; hỗ trợ kinh phí sản xuất chương trình hoạt động có giá trị… khi tham gia hoạt động tại Trung tâm công nghiệp văn hóa hay khu phát triển thương mại và văn hóa.
Từ ưu đãi này, nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố đang tích cực để ra đời các Khu phát triển thương mại và văn hóa, Trung tâm công nghiệp văn hóa.
Trong đó, Bát Tràng là địa phương tiên phong.
Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội, nghệ nhân Bát Tràng Hà Thị Vinh cho biết: “Hai làng Bát Tràng và Giang Cao có khoảng 200 doanh nghiệp, hơn 1.000 hộ sản xuất, kinh doanh gốm sứ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Tuy nhiên, hạn chế của làng nghề là hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường chưa bảo đảm. Nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất ở hai làng gốm sẵn sàng tham gia Khu phát triển thương mại và văn hóa. Chúng tôi rất mong mô hình này sớm được triển khai để tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động”.
Cụ thể hóa Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND, tháng 5/2026, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2419/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”. Thành phố sẽ hình thành từ 6-8 khu kinh tế đêm trọng điểm và 15-20 không gian, tuyến phố hoạt động sau 24 giờ.
“Trục chính” của kinh tế đêm được Hà Nội xác định là văn hóa, với các hoạt động như: Khai thác văn hóa, di sản gắn với du lịch, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực truyền thống; thúc đẩy các hoạt động nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, sự kiện văn hóa, lễ hội; các tổ hợp dịch vụ kinh tế đêm quy mô lớn; các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng qua đêm, trải nghiệm nghề thủ công, lễ hội truyền thống và du lịch cộng đồng... Các chủ thể, các nhà đầu tư sẽ được tạo những điều kiện tối ưu để tham gia vào kinh tế đêm.
Trong các mô hình kinh tế đêm, dự kiến sẽ có Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Thương mại dịch vụ Hà Nội ở trục cảnh quan sông Hồng (dự kiến hoàn thành năm 2030). Đây sẽ là một điểm đến biểu tượng của Hà Nội về đêm với hệ thống hạ tầng văn hóa hiện đại cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao.
Đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội trong phát triển kinh tế đêm, Tiến sĩ Trần Việt Dũng, Trưởng khoa Quản trị và Kinh tế sáng tạo (Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: “Hà Nội phải gắn phát triển kinh tế đêm với mô hình đô thị tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực, cốt lõi là lấy nền tảng trải nghiệm văn hóa và di sản làm trục định vị chiến lược. Trong đó, việc khai thác và biến trục cảnh quan sông Hồng thành một tổng thể phát triển chung là cơ hội lớn để tạo nên bước đột phá cho kinh tế đêm”.
Những chính sách của Hà Nội không chỉ hướng đến các doanh nghiệp lớn mà còn bao quát đến những chủ thể là các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà sáng tạo, gồm cả những chủ thể hoạt động trong môi trường kinh tế phi chính thức.
Thành phố “tiếp sức” cho cộng đồng sáng tạo thông qua xây dựng Mạng lưới các Không gian sáng tạo; triển khai các giải pháp hỗ trợ làng nghề, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà sáng tạo, sinh viên khối các ngành mỹ thuật-kiến trúc phát huy năng lực, đặc biệt là tổ chức các “chợ phiên”, các trại sáng tác để khối nghệ nhân gặp gỡ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau với các nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà sáng tạo…, từ đó tìm ra những cơ hội phát triển sản phẩm cũng như doanh nghiệp.
Nghệ nhân Tạ Thu Hương (nghệ nhân làm nón làng Chuông, xã Thanh Oai) cho biết: “Chúng tôi được tạo điều kiện để giới thiệu sản phẩm tại các cuộc trưng bày, triển lãm, được làm việc với các nhà thiết kế, nghệ sĩ và cả các bạn sinh viên. Những hoạt động này mở ra cơ hội mới, kích thích sự sáng tạo của chính bản thân chúng tôi”.
Nếu các công trình văn hóa lớn là “hạ tầng cứng” thì đây chính là “hạ tầng mềm” để văn hóa Thủ đô nói chung, công nghiệp văn hóa nói riêng phát triển.
Bồi đắp gốc rễ cho tầm nhìn trăm năm
Hà Nội là Thủ đô di sản. Trong một “thế giới phẳng”, những giá trị văn hóa truyền thống chính là nhân tố tạo nên bản sắc, tạo nên sức hút, sự khác biệt cho những sản phẩm công nghiệp văn hóa.
Hà Nội vốn là điển hình trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố tiếp tục bồi đắp gốc rễ bằng bảo tồn hệ thống di tích, di sản đồ sộ trên địa bàn.
Chương trình hành động số 08 đề ra mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội có 2 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, xây dựng 2 hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt, hoàn thành xây dựng không gian Điện Kính Thiên trong Khu di sản Hoàng thành Thăng Long; đồng thời, tiếp tục công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản...
Ngay trong năm 2026, thành phố sẽ hoàn thành số hóa 100% Di tích quốc gia đặc biệt.
Mới đây nhất, cuối tháng 7/2026, tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới vừa tổ chức ở Busan (Hàn Quốc), Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Báo cáo về tình trạng bảo tồn của Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội và Quyết định số 48 COM 7B.25, chính thức phê duyệt “Tầm nhìn về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long”.
Quyết định đã đưa ra các định hướng liên quan đến việc khôi phục cũng như cấu trúc tương lai dự kiến cho Khu di sản Hoàng thành Thăng Long; tiếp tục thúc đẩy công tác chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho việc phục dựng Điện Kính Thiên trong thời gian tới. Đây là bước tiến lớn cho việc bảo tồn, phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
Đặc biệt, Hà Nội chú trọng gìn giữ những “báu vật dân gian sống” thông qua xây dựng chế độ đãi ngộ với các nghệ nhân từ năm 2022. Các nghệ nhân dân gian được hưởng đãi ngộ hằng tháng, được hưởng chế độ khi tổ chức các lớp truyền dạy di sản.
Trung tuần tháng 7 vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 ban hành Nghị quyết số 83/2026/NQ-HĐND tiếp tục sửa đổi, bổ sung các khoản hỗ trợ cho nghệ nhân, các Câu lạc bộ dân gian trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Theo Nghị quyết, khi thành lập mỗi Câu lạc bộ được hỗ trợ 50 triệu đồng, mỗi năm được hỗ trợ 20 triệu đồng để hoạt động.
Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lan (nghệ nhân nắm giữ tri thức hát Dô ở xã Kiều Phú) chia sẻ: “Trước đây, tôi từng phải đi vận động các cháu học hát Dô để bảo tồn văn hóa quê hương. Bây giờ, càng ngày càng nhiều phụ huynh gửi gắm con cái theo học. Hiện nay, hằng tháng chúng tôi nhận được hỗ trợ của chính quyền thành phố, chúng tôi vẫn gọi đó là “lương nghệ nhân”; được thành phố quan tâm giúp đỡ bảo tồn. Chưa bao giờ di sản được quan tâm như hôm nay”.
Đây thật sự là những giải pháp “sâu gốc, bền rễ” để tạo nền tảng vững chắc cho kế thừa, phát huy, sáng tạo di sản cho tầm nhìn phát triển dài hạn của Thủ đô.
Thời gian thành phố Hà Nội bắt tay vào triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết số 80-NQ/TW về Phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị chưa phải là dài, nhưng trên cơ sở những thành tựu từ các nhiệm kỳ trước, kết hợp sự năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển văn hóa.
Đặc biệt là những giải pháp, những cách làm và phương châm hoạt động mới của chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra nền tảng vững chắc cho văn hóa Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.