Từ nơi lưu dấu Bác
Cuối tháng 3, đầu tháng 4 ở vùng Đông Bắc Thailand trời đã nắng nóng, có ngày lên 40OC. Nên sáng hôm sau, từ That Phanom chúng tôi nhờ anh Nguyễn Văn Tý, Việt kiều (có tên Thái là Xê Ly), đánh xe đi sớm đến Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ngoại ô tỉnh Nakhon Phanom.
Nhìn toàn cảnh khu tưởng niệm, ngoài khu nhà chính còn có ba đơn nguyên nép mình dưới tán cây xanh; phía sau có hai gian nhà nhỏ tái hiện nơi làm việc và sinh hoạt của Bác Hồ trong thời gian Người lưu lại trên đất Thái. Tôi dừng lâu hơn ở gian phòng trung tâm, nơi trưng bày hàng trăm tranh, ảnh ghi lại những năm, tháng Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc; Bác cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đang trao đổi, bàn bạc mở chiến dịch thu - đông 1953-1954; Bác đi thăm trận địa pháo cao xạ thời chiến tranh chống Mỹ; cảnh Bác đang nói chuyện với đồng bào các dân tộc thiểu số; không khí đầm ấm khi Người tiếp đón bà con Việt kiều từ nước ngoài về thăm quê… Không gặp được ông Đào Trọng Lý, Trưởng ban quản lý Khu tưởng niệm (vì ông phải đi Bangkok có việc riêng), chúng tôi tìm đến bà Võ Thị Thanh Vân, 68 tuổi, người gốc Lệ Thủy, Quảng Bình, Phó Ban phụ trách tài chính hậu cần.
Dáng người nhỏ nhắn, hoạt bát, nhất là giọng nói chẳng khác ở quê nhà, bà Vân tâm sự: Từ châu Âu, với hộ chiếu mang tên một Hoa kiều là Nguyễn Lai, đầu năm 1928, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đi trên một chuyến tàu cập cảng Bangkok, sau đó Người xuống Udon Thani, tiếp đó là Sa Kon Nakhon. Ở đây vài tháng, khoảng tháng 7 năm đó Bác di chuyển xuống tỉnh Nakhon Phanom và Người chọn bản Nachok làm “cứ điểm” lâu nhất trên đất nước Chùa Vàng (chừng 16 tháng).
Nhằm tránh sự theo dõi của mật thám Pháp và chính quyền sở tại, bà con Việt kiều đã đặt cho Bác cái tên thân thương là Thầu Chín. Nachok (còn gọi là bản Mạy) cách đây 93 năm là vùng đất hẻo lánh, có vài chục gia đình phần lớn là người Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình di cư sang làm ăn, sinh sống. Gặp được bà con “đồng hương” miền trung thật gần gũi, thân tình. Một mặt Nguyễn Ái Quốc tuyên truyền giác ngộ gây dựng phong trào Việt kiều yêu nước trở thành một “địa chỉ” quan trọng của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Mặt khác Người cũng hướng dẫn bà con tăng gia, sản xuất và chăn nuôi mà hình bóng cây khế, cây dừa trong khuôn viên khu tưởng niệm như gợi lại bàn tay chăm bón của Bác năm nào.
Sao cho xứng với tiếng thơm
Bà Võ Thị Thanh Vân chia sẻ, trước năm 2000, bà con người Việt ở đây đã dựng một ngôi nhà gỗ ba gian, lợp ngói, phía trước có tấm rèm đan bằng tre theo kiến trúc vùng Trung Bộ, để làm nơi tưởng niệm Bác Hồ. Ông Võ Trọng Minh với lòng tôn kính Người đã tự nguyện suốt mấy chục năm trông nom, giữ gìn ngôi nhà, khu vườn và các vật dụng liên quan đến những tháng, ngày Bác đã từng sống, hoạt động nơi đây. Phía Thailand cũng có ý định xây dựng bản Mạy thành một khu di tích lịch sử-văn hóa nhằm góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác Thái - Việt.
Thế rồi đầu năm 2003, dự án “Làng hữu nghị Việt Nam - Thailand” ở vùng Đông Bắc, cụ thể là bản Mạy, huyện Mương, tỉnh Nakhon Phanom được khởi công xây dựng. Một năm sau (cuối tháng 2/2004), công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng mà trung tâm của làng hữu nghị Thái - Việt là phòng trưng bày giới thiệu về sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và những hình ảnh thể hiện quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Thailand đương đại.
Bà Vân nhớ lại tháng 6/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Thailand. Cùng với các hoạt động khác, Tổng Bí thư đã dành thời gian về Nakhon Phanom thăm làng hữu nghị Thái - Việt. Tại đây, Tổng Bí thư đã căn dặn cộng đồng người Việt phải sống, làm việc sao cho xứng với tiếng thơm Bác Hồ để lại; góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Thái. Đồng thời thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư đã tặng Hội Việt kiều tỉnh Nakhon Phanom 30 tỷ đồng; kết hợp sự đóng góp của bà con Việt kiều trong vùng để xây dựng mới Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trên mặt bằng 1,2ha nối với Làng hữu nghị Thái - Việt, theo bản vẽ thiết kế từ Việt Nam gửi sang, khu tưởng niệm đã được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/2016).
Có mặt ở Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Nakhon Phanom, tình cờ chúng tôi được gặp mấy giáo viên dẫn một đoàn học sinh THCS từ Bưng Can (cách đó hơn 200km) đến tham quan. Tôi nhờ ông Lê Xuân Đức, một Việt kiều đi cùng hỏi chuyện cô giáo phụ trách đoàn học sinh. Cho biết: Thông tin về khu lưu niệm này nhà trường đã biết cách đây mấy năm, nhưng hôm nay mới đưa các em đến tham quan được. Mục đích là giúp học sinh hiểu biết thêm về bậc lãnh tụ của Việt Nam đã từng có thời gian sống và hoạt động cách mạng trên vùng đất Thailand này.
Địa chỉ đỏ cố kết cộng đồng
Ở That Phanom gần ba ngày, chúng tôi may mắn được dự Lễ hội Đức Thánh Trần do bà con người Việt trên địa bàn tổ chức. Đền thờ Trần Hưng Đạo được lớp người Việt Nam đầu tiên sinh cơ, lập nghiệp ở Thailand dựng lên cách đây hơn 100 năm; đã qua mấy lần tôn tạo, nâng cấp và tọa lạc ngay trung tâm That Phanom. Phần lễ thì mời các nhà sư đến tụng kinh niệm Phật, cầu cho cuộc sống của người dân được an bình, hạnh phúc; còn phần hội là các tiết mục múa hát của đội văn nghệ do bà con Việt kiều trong vùng lập nên, xen lẫn có tiết mục của người Thái cùng chia vui.
Thật cảm động khi được chứng kiến dưới nắng nóng 39oC trước sân đền, đội văn nghệ của người Việt xa quê mà phần lớn tuổi đã 50 - 60 vẫn uyển chuyển, nhịp nhàng và duyên dáng trong từng dáng đi, ánh mắt. Ông Lê Văn Dung, có tên Thái là Thao Vy (phát triển), quê gốc Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Việt kiều vùng That Phanom tâm sự, trên địa bàn có gần 120 gia đình gốc Việt sinh sống. Thế hệ ông chỉ được học đến lớp 5, lớp 7 nhưng từ nhỏ đã được cha, mẹ bảo ban “Cây có cội, nước có nguồn” hay “Người trong một nước phải thương nhau cùng” nên bà con ở đây nhà nào có cưới hỏi tất cả cùng đến chia vui, ai có tang gia thì cùng đến thăm viếng chia buồn. Dù xa quê hương, bản quán nhưng hằng năm (chỉ trừ hơn hai năm có dịch Covid) ngày Tết Nguyên đán, Hội Đức Thánh Trần, ngày sinh nhật Cụ Hồ chúng tôi đều tập trung, tổ chức sinh hoạt văn hóa đàn ca, hát múa về quê hương, đất nước và Bác Hồ kính yêu. Năm nào ở trong nước có thiên tai lũ lụt, gây thiệt hại nặng nề thì bà con người Việt ở đây đều quyên góp theo khả năng để gửi về góp phần hỗ trợ người hoạn nạn.
Cách đây hơn bốn năm, chị Đào Thị Huệ (quê gốc Hương Sơn, Hà Tĩnh) dẫn đầu đoàn 20 người mang chăn, màn và quần áo về Việt Nam rồi lên Hà Giang tặng cho trẻ em các dân tộc gặp khó khăn. Bà Võ Thị Thanh Vân kể: “Nhập gia phải tùy tục”. Sống trên đất bạn, Việt kiều ở Thailand nói chung, trong đó có khoảng 10 nghìn người ở Nakhon Phanom luôn chấp hành các chính sách, quy định của chính quyền sở tại. Đồng thời chúng tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, của Hội Việt kiều T.Ư nên cộng đồng người Việt ở đây luôn đoàn kết, động viên và giúp nhau học tập, làm ăn tiến tới. Lúc sinh thời, dù bộn bề việc nước, việc dân nhưng Bác Hồ vẫn dành tình cảm sâu nặng cho kiều bào ở nước ngoài. Bởi vậy được phục vụ tại Khu di tích (các thành viên trong Ban quản lý làm với tinh thần tự nguyện, không nhận một đồng phụ cấp nào) nhưng hằng ngày được đón tiếp khách nhộn nhịp vào ra, có thời điểm như mấy tháng hè lượng người lên tới 5.000 - 6.000 lượt khách tham quan/ngày là chúng tôi cảm thấy phấn chấn, tự hào. Dẫu xa quê hương, Tổ quốc nhưng ngày ngày được nhìn thấy hình ảnh Bác gần gũi, kính yêu, chúng tôi càng nhớ lời thơ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến khi sang thăm Vương quốc Thailand năm nào: “Dù xa cách mấy trùng dương/Ở đâu cũng có quê hương trong lòng”...