Chị quyết định nhận lời yêu Frank. Anh mở cờ trong bụng, mua ngay vé và làm thủ tục để chị bay tới Pháp với anh càng sớm càng tốt. Frank hơn chị tới mười chín tuổi. Nhưng anh là người đàn ông đáng tin cậy, là bến đỗ bình yên mà chị cần nhất. Khi quyết định thay đổi cuộc đời ở tuổi bốn mươi tám, một người phụ nữ Việt như chị không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa.
Daniel chưa bao giờ nói thẳng ra là anh yêu chị. Dù anh đã hiểu chị tới chân tơ kẽ tóc. Anh là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời lắm gian truân và đau khổ của chị, cho chị biết rằng chị là người phụ nữ đáng yêu, đáng được chiều chuộng, chị xinh đẹp và hấp dẫn, chị xứng đáng được người đàn ông đẹp trai, giỏi giang và cuốn hút như Daniel xoay quanh tán tụng và thầm mơ ước. Với sự thông hiểu của Daniel, chị chợt nhận ra rằng, bao năm nay, chị đã cống hiến, cung phụng vô lý người chồng cũ của mình, sinh cho anh hai đứa con, một mình làm tất cả những công to việc lớn, chăm nuôi ba người trong gia đình, kể cả chị là bốn, mà lại luôn bị chồng dằn hắt vì những việc cỏn con khi chị không thể đáp ứng. Lẽ ra, người phụ nữ có quyền được hưởng sự chăm lo, nâng niu của người đàn ông, nhưng ở đây thì ngược lại, chị phải chịu bao gánh nặng áp lực từ chồng và gia đình bên chồng. Sự chịu đựng hằn lên gương mặt khắc khổ, lên nước da nám xạm, lên ánh mắt luôn đầy lo âu... Với Daniel, chị đã luôn tỏ ra mình làm được mọi việc, chịu đựng được mọi áp lực như hơn hai chục năm nay chị đã quen chịu đựng. Nhưng một lần, Daniel đã nhìn thẳng vào mắt chị và nói:
- Lan. Em không cần phải che giấu anh. Anh biết, em là người đàn bà ẩn mình thầm khóc. Hãy cứ khóc trước mặt anh, khóc cho đến khi nào vơi nước mắt.
Chị ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, nhưng họng nghẹn lại. Dù vậy chị vẫn không thể nào khóc được trước anh. Giá như chị có thể nhào vào vòng tay anh mà khóc cho thỏa. Có những lúc vượt quá sức chịu đựng, chồng giày vò, con bướng bỉnh, đồng nghiệp cơ quan dựng chuyện hạ bệ chị vô lối, bạn thân tìm cớ bêu xấu chị, chị chỉ có thể chạy vào toilet, xả nước thật lớn và khóc thật to. Chẳng lẽ Daniel, người đàn ông thấu hiểu chị đến thế, mà cũng không đáng tin cậy bằng cái toilet?
Có lẽ, cái chốt chặn giữa chị với Daniel chính là sự thiếu tin cậy. Linh cảm mách bảo chị rằng chị không thể lao vào vòng tay ấy. Dù con người ấy có nhìn thấy cả ruột gan chị thì cũng vậy thôi. Dù Daniel có lột vỏ chị, cho chị thấy giá trị mới của mình, có nói những lời đúng đắn nhất, lãng mạn nhất mà chị muốn nghe nhất, thì chị biết, rằng mình không thể lao vào trò chơi đuổi bắt gà trống gà mái của anh.
Daniel có tình cảm với chị, vờn quanh chị, nhưng chưa bao giờ nói thẳng ra là yêu chị. Anh tặng chị những lọ nước hoa đắt tiền với dòng chữ “anh yêu em” trên lọ nước hoa, như ngầm nói ý định. Tuy vậy, ngoài chị ra, Daniel còn có những phụ nữ khác, trẻ hơn, xinh xắn hơn chị đeo đuổi cấp tập. Có cô còn đánh ghen với chị. Cô khác lại bóng gió, rằng tại sao Daniel lại thích chị hơn cô ấy, trong khi chị đã là một bà già sắp về hưu? Dù Daniel luôn nói, Lan là người phụ nữ đáng yêu nhất, Lan hội tụ tất cả xứ sở của chị đối với anh, và anh cần chị nhất, nhưng chị không muốn phải tham gia trò chơi vờn bắt ngẫu hứng của anh. Chị không thể là một trong đám thiêu thân sẵn sàng lao vào ngọn đèn. Chị đã có tuổi, chị đã mệt mỏi quá rồi với cuộc hôn nhân bị trục lợi, chị cũng chán cả cái trò gà trống chạy quanh gà mái của Daniel.
Frank thì khác, anh không trẻ như Daniel, anh cũng không nói những lời lãng mạn. Về tài năng ngôn ngữ, sự hiểu biết rộng rãi, sự thấu hiểu tâm lý thì Frank không thể sánh với Daniel. Frank chỉ nói đơn giản, anh yêu em, anh đã tự thử thách tình yêu của mình, xem đó là tình yêu thật sự, hay chỉ là một cơn say nắng bất thường, và anh thấy rằng mình không thể sống thiếu em được. Anh nhớ em hằng ngày, hằng đêm, khi anh thức dậy hay khi lên giường. Anh cần em và cần được yêu em. Em hãy làm vợ anh nhé. Anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc, và không để bất cứ ai, bất cứ điều gì khiến em phải khóc.
Chị biết tận đáy tim, chị yêu Daniel hơn, trò chuyện với Daniel thú vị hơn, sống với Daniel sôi động và phong phú hơn. Nhưng chị biết mình không thể đuổi theo con ngựa vía Daniel được.
Chị chọn Frank, chị biết mình quý anh, trân trọng anh và muốn dựa vào anh. Anh là người đàn ông đáng tin cậy, chị hy vọng dần dần chị sẽ yêu anh hơn khi sống cùng anh. Frank đã nghỉ hưu, và khoản lương hưu của một kỹ sư cơ khí kiêm giảng viên cao cấp một trường kỹ thuật đủ để hai người sống thoải mái ở Pháp. Anh bảo, chị không cần phải lo lắng gì về kinh tế, vì có anh lo cả rồi. Điều này trái ngược hẳn với trước kia, khi người chồng cũ của chị mặc kệ chị phải lo chi phí cho cả gia đình, cho cả anh ấy dù anh vẫn lĩnh lương đều đều. Anh dùng lương của anh để đầu tư vào một công ty riêng mà chị chưa bao giờ được biết công ty đó ở đâu, kinh doanh lỗ lãi ra sao. Cho đến giờ, chị thấy ngạc nhiên là sao mình có thể sống hơn hai chục năm với một người đàn ông ích kỷ và thiếu trách nhiệm đến vậy, không những thế, anh còn luôn đòi hỏi chị phải phục vụ anh tận tụy hết ngày dài lại đêm thâu. Giờ đây, sống cùng Frank rồi, mà nhiều đêm chị còn nằm mộng thấy mình vẫn đang nằm với chồng cũ. Chị khóc, quẫy đạp đau đớn. Những lúc như thế, Frank lại ôm chặt lấy chị, thì thầm, em đừng lo, có anh đây rồi!
Chị có thể kể hết với Frank những gì làm chị khóc. Những điều trong quá khứ.
Nhưng bấy lâu nay, ánh mắt hoảng loạn của Daniel khi chị thông báo với anh, chị sẽ sang Pháp định cư, nhưng không phải với anh, mà với người đàn ông khác, đã ám chị. Chị tiếc anh ư? Hay chị ân hận vì đã hứa với anh rằng, khi anh sang Việt Nam, chị sẽ cùng anh mở một công ty du lịch, chuyên đưa du khách Pháp tới Việt Nam. Nhưng khi anh sang đến nơi, anh nhận một vố thật đau. Cú đá của gà mái, cú đá quyết định. Anh không chỉ mất một sự hợp tác làm ăn ở Việt Nam, anh mất luôn cả chị. Nhưng dù sao chị cũng phải cảm ơn Daniel, người đàn ông đã cho chị sức mạnh thay đổi cuộc đời.
Cái gì vậy? Chị đưa tay lên má, má chị ướt. Vì Daniel ư? Vô lý lắm!
- Vì sao em khóc? Em yêu, anh ở bên em rồi mà! - Chồng chị dịu dàng vỗ về chị.
Hỡi ôi, chị thật dở người, có Frank và cuộc sống ổn định ở miền nam nước Pháp đây rồi, mà chị còn nhớ tiếc điều gì nữa. Chị chẳng thể nói điều này với chồng, về giọt nước mắt vô nghĩa chợt rơi sớm mai.