Cái tâm với nghề cổ
Tôi gặp nghệ nhân trẻ Đặng Văn Hậu khi anh vừa kết thúc chặng đường 30 km từ nhà lên phố cổ bán tò he. Quanh anh đầy những thùng carton lớn nhỏ đựng hàng trăm con tò he khác nhau. Vốn được sinh ra tại làng nghề tò he truyền thống Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), từ nhỏ anh Hậu thường hay ngồi bên chiếu nhìn ông ngoại - nghệ nhân nổi tiếng Đặng Văn Hạ làm ra những “con giống bột” đẹp đẽ. Khi lớn lên, cái nghề đã ăn sâu vào máu thịt của anh.
Vừa xếp sản phẩm lên những khay đan bằng tre, anh Hậu vừa giới thiệu cho tôi về nguồn gốc tò he. Anh bảo, từ xa xưa, các cụ cao niên làng anh đã dùng bột tẻ để nặn các nhân vật trong Tam Quốc, Thủy Hử. Đến thời chiến lại chuyển sang nặn hình tượng dân quân, bộ đội nên thời đó nghề này còn có tên là “nghề nặn chiến sĩ”. Mãi đến khi hòa bình lập lại, thứ “đồ chơi chim cò” ra đời và được lắp thêm một đoạn kèn làm bằng ống sậy, lá nón. Khi thổi lên có tiếng kêu ngắt quãng tò… te… tò… te. Có lẽ vì thế nên được gọi là “tò te”, sau đọc chệch đi thành “tò he”. Đến năm 1962, trong một cuộc thi ở làng, cụ Vũ Văn Sai đã sáng tạo ra hình “Võ Tòng đạp hổ” gắn lên một cái que nhỏ vót bằng tre cho dễ cầm như đa số tò he được bày bán hiện nay.
Anh Hậu là một trong số ít nghệ nhân trẻ của Hà Nội có thể làm thuần thục cả con giống bột của làng Xuân La lẫn con giống bột Hà thành. Ít ai biết, con giống bột Hà thành được chia làm hai loại. Con giống bột Trung thu Đồng Xuân được lấy ý tưởng từ các loại vật nuôi và vật dụng gần gũi với con người, tiêu biểu là bộ “Lục súc” trong bài “Lục súc tranh công” của Vua Minh Mạng. Con giống Phố khách thì cầu kỳ, tinh xảo hơn, còn được gọi là con giống vẩy với các đề tài như nghê hý châu, sư tử hý cầu, cá hóa long...
Anh Hậu kể, khi tìm hiểu về những trường phái đó, anh cảm thấy tiếc nuối vì chúng đã bị thất truyền. Giữa lúc khó khăn nhất của hành trình, nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách đã tìm đến anh như một cái duyên. Hai chú cháu nhờ một số bạn bè tìm kiếm tư liệu hiện vẫn đang được trưng bày ở một bảo tàng bên Pháp. Rồi lại đi từ nam ra bắc, tìm gặp các nghệ nhân gạo cội. Thật may mắn khi tìm thấy một nghệ nhân nặn con giống bột cũ - cô Phạm Nguyệt Ánh (Trung Hòa, Cầu Giấy). Cô là người cuối cùng còn nặn con giống bột Đồng Xuân tại Hà Thành. Cuộc hành trình khó khăn ấy cuối cùng đã được đền đáp, anh Hậu, chú Bách và cô Nguyệt Ánh đã khôi phục lại được hết các mẫu con giống cổ từ ngày xưa.
“Giữ lửa” tò he
Ở làng anh, thời gian trước, người dân phải đi khắp bốn phương để hành nghề. Đã có những người lên thành phố mưu sinh nhưng không thể thoát được nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Dần dần họ chuyển hướng sang làm những công việc khác. Quyết tâm theo nghề, anh Hậu đã luôn trăn trở làm sao tìm ra những hướng đi mới để giữ nghề. Anh đa dạng hóa công việc bằng cách không chỉ bán hàng, những lúc rảnh anh còn đi dạy cho các em học sinh, tham gia các sự kiện văn hóa và làm nhiệm vụ như một người hướng dẫn viên cho khách du lịch tại chính làng nghề của mình. Vì thế, ngoài để thỏa mãn đam mê thì công việc này cũng đem lại nguồn thu nhập rất tốt cho gia đình anh.
Trong suốt cuộc trò chuyện, tôi thấy anh khá bận rộn khi điện thoại liên tục đổ chuông. Đó là những đơn đặt hàng chuẩn bị cho ngày Tết Trung thu sắp tới. Người ta cứ tìm đến anh như một địa chỉ quen thuộc không chỉ bởi tò he của anh đẹp mà còn bởi những giá trị văn hóa anh gửi gắm trong đó. Đặt chiếc điện thoại xuống, anh kể cho tôi nghe về một kỷ niệm đáng nhớ: “Hôm đó, tôi đến nặn tò he cho một sự kiện ở khu dân cư cao cấp tại Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đến gần cuối chương trình, có một ông bố đến gần và nói nhỏ với tôi là vì ở đây đông quá mà cháu lại ốm không đứng xếp hàng được nên mong tôi cố gắng để phần một ít bột, nặn cho cháu một cái”. Trên gương mặt hiền hậu của anh không giấu nổi sự xúc động khi kể lại kỷ niệm đó. Anh nói, kể cả những đứa trẻ có cuộc sống đầy đủ điều kiện như thế cũng yêu thích thứ đồ chơi mộc mạc, giản dị này thì không có lý gì nó không thể phát triển được. Cho nên, nhiệm vụ của anh hiện giờ là phải tiếp tục giữ nghề và đưa nó đến gần hơn với những đứa trẻ thành phố.
Giọng anh chợt trầm xuống khi nói đến những lo lắng về nghề trong tương lai. Vì “một cây làm chẳng nên non”, một mình anh cố gắng thôi sẽ là chưa đủ. Khi đứng trước áp lực của cơ chế thị trường, phần đông những người thợ cũng dần trở nên ăn xổi hơn, làm qua loa mà ít chịu rèn luyện tay nghề. Anh mong những người đang làm công việc nặn tò he sẽ luôn làm với cái tâm yêu nghề để bên cạnh những loại đồ chơi công nghệ, tò he vẫn là cái tên được các em nhỏ thiếu nhi yêu mến.