Mai một nghề đóng, sửa tàu gỗ

Nghề đóng tàu gỗ mới và sửa chữa tàu cũ hư hỏng cho ngư dân đánh cá, hiện đang rơi vào tình trạng thiếu thốn trầm trọng nhân công trẻ.

Nỗi lo thiếu thợ theo nghề sửa máy đang chưa có lời giải.
Nỗi lo thiếu thợ theo nghề sửa máy đang chưa có lời giải.

Lẹ lắm, ba ngày là xong...

Đưa ba chiếc thuyền gỗ từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền thuộc bến tàu cá xã Duy Hải (Duy Xuyên, Quảng Nam), Ngô Văn Khánh được đội sửa chữa tàu hứa hẹn qua điện thoại chỉ làm trong ba ngày. Khi ba con tàu được ròng vào bến cũng là lúc anh Khánh và đội sửa tàu khúc mắc với nhau. Lý do, đội sửa chữa đưa ra ba ngày là tính từ lúc họ bắt đầu sửa ba con tàu đó, chứ không phải chuyện tàu hư hỏng cặp bến là sửa chữa được ngay, lấy ngay sau ba ngày. Bên phía đại diện sửa chữa, trừng mắt: “Anh có mơ hồ không?”.

Nói xong câu đó, ông thợ sửa tàu còn bồi thêm, nếu không thích để tàu lại đó họ sửa thì đem đi chỗ khác. Anh Khánh nghe xong, lắc đầu chán nản. Anh gọi điện vào làng mộc Cẩm Kim (Hội An) nhưng họ không nhận sửa. Theo đó, anh Khánh phải để thuyền nằm lại bến chờ đến lượt mình.

Tháng 3 năm nay, cùng với thời tiết bất thường, nhiều ngư dân không đoán định được thời tiết, ung dung ra khơi. Theo đó, nhiều thuyền gỗ bị sóng táp hư hỏng. Hiện tượng thời tiết lạ tháng 3 năm nay kéo dài từ Quảng Bình đến Phú Yên gây khó khăn cho ngư dân. Đây cũng là lúc thấy rõ nhất thiếu thốn thợ sửa tàu. Cái nghề xưa kia trai tráng theo đuổi, học từ lúc 13, 14 tuổi... thì nay không ai muốn theo nghề đó nữa. Ông Huỳnh Văn Nam, thợ sửa thuyền ở làng mộc Cẩm Kim (Hội An), cho biết: “Nay người theo học nghề này, tuổi ngoài 50, họ chán nghề đánh cá lưới vặt hoặc chán công việc tay chân khác thì theo nghề này”.

Nghề đóng thuyền và sửa chữa tàu thuyền gỗ, theo nhận xét của người thợ, ngoài phần tay nghề thành thạo, tỉ mỉ. Đối với từng cá nhân trong đội đóng tàu phải hiểu từng phần việc, công đoạn, phối hợp ăn ý khi đặt khung, khi ráp ván thân tàu. Đối với những người còn trẻ, hỏi họ về công việc này, đều có câu trả lời không hấp dẫn vì làm việc gò bó, bụi bặm, ồn ào của máy khoan máy cắt, lại còn hít phải mùi hôi của dầu, mùi mùn cưa đủ thứ.

Thợ mộc, thợ đóng thuyền xưa kia kế thừa, ông dẫn cha, cha dẫn con theo truyền nghề từ nhỏ, cứ thế, họ sống tốt, sống khỏe với nghề so công việc đồng áng hoặc đánh cá. Nhưng nay, mọi thứ đều thay đổi, ông Huỳnh Văn Nam cho hay: “Nghề đóng thuyền, sửa thuyền là cái nghề cầm tay chỉ việc. Học để thành một người thợ “cứng” nghề, nhanh cũng mất ba năm, chậm thì sáu, bảy năm. Con tôi, nó bảo, nó đi học lái xe. Không lái xe hơi thì lái máy xúc, máy múc cho lẹ”.

Ngồi ở bến tàu với tâm trạng tức nhưng không thể bực hơn nữa vì gọi vài ba nơi vẫn không nơi nào nhận, anh Ngô Văn Khánh đành gửi lại tàu cá rồi ra đảo, về nhà nằm chờ. Anh Khánh bày tỏ: “Họ chỉ có mấy người, công việc lai rai suốt năm. Nay, tàu hư hỏng nhiều, họ vẫn chỉ có nhiêu đó người. Mình có nóng cũng không giải quyết được. Đợi thôi”.

Nghề công kênh, nắng xiên, gió bạt...

Ông Hồ Văn Ngò, chủ cơ sở đóng thuyền xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết: “Mỗi năm có khoảng 50-60 thanh niên vào công ty học việc. Nhưng họ bỏ dần và chỉ còn khoảng 2-3 người theo học đến lúc thành nghề”.

Công nhân học nghề, được 200 nghìn đồng mỗi ngày, công nhân lành nghề thì từ 350-500 nghìn đồng, đây là số tiền không lớn. Người còn trẻ phân vân, nhỡ rủi ro khi không có khách hàng, hoặc mất lòng ông chủ, bị đuổi việc, chuyển đổi sang việc khác cũng rất khó khăn mà muốn làm việc đó, lại phải di cư đến địa bàn khác.

Ông Trần Văn Khương, thợ sửa chữa tàu cá xã An Phú (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên), nói: “Đóng thuyền, sửa chữa tàu thuyền là cái nghề đòi hỏi người thợ phải cẩn trọng, thấu đáo. Một chỗ rò nước nhỏ trên thuyền cũng là một thảm họa lớn ngoài khơi”.

“Khi có nhiều thuyền hư hỏng, chủ thuyền cũng không có khả năng mua thuyền mới. Mùa khơi cũng không kéo dài nên họ hối thúc thợ sửa chữa làm nhanh. Có người đã bức xúc về chuyện sửa chữa tàu thuyền. Đứng về người thợ của chúng tôi, chỉ cho phép làm nhanh, làm tăng giờ, chứ không được làm ẩu”, ông Khương nói.

Sống ở biển thì không thể rời biển, dù là người đánh cá hay người sửa chữa tàu thuyền luôn có mối gắn kết với nhau. Ông Huỳnh Văn Nam (Cẩm Kim, Hội An), cho rằng: “Một con thuyền vào xưởng sửa chữa, ở đó còn có máy móc thiết bị, goòng kéo, kích nâng dễ dàng. Thuyền hỏng nặng, nằm ngoài bờ biển, sẽ rất khó khăn cho người thợ. Thuyền nặng, cát lún, nắng xuyên mặt, gió táp mang tai... bao nhiêu cái khó nên thợ không mặn mà nhận lời với chủ nhân của những con thuyền này”.

Trong những năm gần đây, nghề đóng tàu đánh cá không có người theo học. Nghề cá lại luôn gặp phải thời tiết bất thường khiến cho tàu vỡ, tàu chìm, tàu hỏng. Nghề cá đang đối diện những khó khăn, ra khơi thì thiếu lao động nghề biển, trong bờ thì thiếu công nhân sửa chữa tàu thuyền. Sau hơn ba tuần chờ đợi, anh Ngô Văn Khánh đã đưa ba con thuyền đánh cá ra đảo, anh vui mừng cho hay: “Không riêng gì nghề cá, nghề đóng tàu thuyền thiếu nhân công. Mà nghề nào cũng thiếu nhân công. Thực tế như tôi có làm du lịch ở đảo và cũng nhận ra rằng thiếu nhân công có tay nghề vững. Cần phải đối xử với họ thế nào mới tuyển được và giữ chân được họ”.

Có thể bạn quan tâm