Thỏa thuận lịch sử
Sau một thời gian dài cân nhắc, cuối cùng EU đã thông qua thỏa thuận lịch sử Hợp tác cấu trúc Thường trực quốc phòng (PESCO) về việc nhất thể hóa lực lượng quân đội các nước, nhằm gia tăng sức mạnh tập thể. Sáng kiến này do bà Federica Mogherini, Cao ủy phụ trách chính sách An ninh và Đối ngoại EU, khởi xướng năm 2016, được kỳ vọng sẽ tạo ra một EU “có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn” trong các vấn đề an ninh.
PESCO bao gồm phần lớn thành viên EU, ngoại trừ Anh, Đan Mạch, Ireland, Bồ Đào Nha và Malta. Theo thỏa thuận trên, PESCO sẽ được hỗ trợ bởi một quỹ quốc phòng trị giá năm tỷ euro để phát triển các thiết bị quân sự mới cho EU như xe tăng, máy bay không người lái… Các nước tham gia PESCO cam kết sẽ thường xuyên tăng ngân sách quốc phòng, dành 20% chi tiêu quốc phòng để mua sắm trang thiết bị và 2% cho nghiên cứu và phát triển công nghệ. Thỏa thuận trên cũng bắt buộc các nước tham gia cung cấp “hỗ trợ thực chất” cho các sứ mệnh quân sự của EU. Các nước tham gia PESCO sẽ phải tiến hành đánh giá hằng năm để bảo đảm sự tuân thủ các cam kết trong PESCO, nếu không sẽ phải rời khỏi thỏa thuận này. “Chúng ta đang tiến một bước lịch sử về sự hợp tác tương lai trong các vấn đề an ninh và quốc phòng”, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel nhấn mạnh.
Việc thông qua PESCO được xem là thỏa thuận mang tính lịch sử trong nội bộ EU kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trước đó, có nhiều sáng kiến tương tự nhưng bị sụp đổ. Hồi tháng 3-2015, khi cuộc khủng hoảng Ukraine gia tăng căng thẳng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã kêu gọi thành lập lực lượng quân đội chung EU. Chủ tịch EC khi đó lập luận rằng, lực lượng quân đội chung sẽ giúp EU ngăn chặn những mối đe dọa bên ngoài lãnh thổ của khối cũng như bảo vệ các giá trị châu Âu. Bên cạnh đó, một lực lượng quân đội chung sẽ giúp việc chi tiêu ngân sách cho các thiết bị quân sự hiệu quả hơn và tăng cường sự thống nhất giữa các nước thành viên EU. Tuy nhiên, ý tưởng trên luôn bị Anh tìm cách cản trở với lý do lực lượng này có phần trùng lắp với mô hình hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Mặc dù vậy, EU vẫn không từ bỏ giấc mơ xây dựng một “Schengen quân sự”, lấy ý tưởng từ Hiệp ước Schengen về đi lại tự do giữa các quốc gia châu Âu. Một trong những động lực khiến EU quyết tâm thực hiện ước mơ này là mong muốn độc lập với Mỹ. Mỹ và EU vốn bị ràng buộc bởi Kế hoạch Marshall tái thiết châu Âu sau Chiến tranh Thế giới thứ hai (1947-1951). Sau khi khối Warsaw sụp đổ, châu Âu bị cuốn vào vòng xoáy của chiến lược mở rộng không gian của NATO do Mỹ đứng đầu, khiến EU phải vật lộn với những nhiệm vụ quân sự và nhân đạo trong các cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan, Libya, Syria… Một lý do khác khiến EU luôn bị lệ thuộc vào Mỹ là bởi Washington cung cấp tới 70% kinh phí hoạt động của NATO.
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, giới chức EU đã buộc phải chấp nhận rằng, “giai đoạn dựa dẫm vào Washington” đã chấm dứt. Không chỉ từ chối tiếp tục duy trì việc bảo đảm an ninh cho EU như trước đây, Tổng thống Donald Trump còn liên tục tuyên bố đòi các nhà lãnh đạo châu Âu “phải tăng chi tiêu quốc phòng” để tự phòng vệ. Đó là lý do vì sao châu Âu quyết tâm tìm con đường đi cho riêng mình.
Theo Reuters, sau khi được các Bộ trưởng Ngoại giao của EU ký vào ngày 13-11 vừa qua, thỏa thuận PESCO sẽ được các nhà lãnh đạo EU xem xét thông qua vào tháng 12 này.

Cuộc tập trận chung của một số quốc gia châu Âu do Đức dẫn đầu hồi đầu năm 2017. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL
Yếu tố thay đổi cục diện an ninh tại châu Âu
Khi ra đời, NATO có sứ mệnh là chống lại Liên Xô (trước đây) và Khối quân sự Warsaw. Do vậy, theo nguyên tắc thì khi Liên Xô tan rã, Khối quân sự Warsaw giải thể thì NATO cũng không còn lý do để tồn tại. Tuy nhiên, trên thực tế, NATO vẫn đang tồn tại và cần phải cải tổ cho phù hợp nhu cầu thực tế.
Chính vì lẽ đó, việc các Bộ trưởng Ngoại giao EU đạt được thỏa thuận PESCO đã khiến nhiều người lo ngại rằng liệu lực lượng quân đội chung EU có “giẫm lên chân” NATO hay khiến vai trò của tổ chức này bị mờ nhạt hay không. Tuy nhiên, những quan ngại như vậy có lẽ hơi thừa bởi lẽ, ngay sau khi PESCO được thông qua, khối NATO do Mỹ dẫn đầu đã công khai ủng hộ kế hoạch nêu trên.
Bà Nathalie Tocci, Giám đốc Viện Nghiên cứu quốc tế có trụ sở tại Roma (Italia), nhận định: “NATO thật sự muốn tăng cường năng lực phòng thủ của EU và xét trên tương quan địa - chính trị, để làm được điều này, các nước EU phải xích lại gần hơn với nhau. PESCO có thể là yếu tố thay đổi cục diện an ninh tại châu Âu và đặt nền móng cho một kế hoạch lâu dài hơn trong cách EU tiếp cận các vấn đề quốc phòng”.
Trong khi đó, chuyên gia phân tích quân sự của Czech Martin Koller lại tiết lộ, trong các cuộc thảo luận, các nhà lãnh đạo NATO không hề giữ bí mật về ý định sử dụng đội quân EU trong tương lai như một công cụ răn đe đối với Nga. “Mục tiêu chính của NATO vốn là bảo vệ châu Âu trước Liên Xô và khối quân sự Warsaw đã không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, PESCO có thể thay NATO đứng lên tuyến đầu trong cuộc xung đột tiềm tàng với Nga. Tôi hy vọng rằng, xung đột quân sự với Nga không bao giờ thành hiện thực”, ông Koller chia sẻ.
Theo các chuyên gia, tương lai của PESCO chỉ rõ ràng sau khi các nhà lãnh đạo EU bỏ phiếu lần cuối thông qua sáng kiến này trong tháng 12 này. Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng quân đội chung EU được thành lập, một trong những thách thức lớn nhất đối với EU là phải giảm được việc chi tiêu quốc phòng thiếu hiệu quả trong từng quốc gia thành viên thông qua việc khuyến khích đầu tư xuyên quốc gia. Ngoài ra, các quốc gia EU thông qua thỏa thuận này cũng sẽ phải đáp ứng được yêu cầu tăng cường năng lực chung của quân đội EU. Việc một lực lượng quân đội chung chịu sự giám sát của công dân các nước EU chỉ có thể thực hiện được khi có một châu Âu đoàn kết, thống nhất.
Từ góc nhìn của một nhà lập pháp, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nghị viện châu Âu (EP) Elmar Brok cho rằng, để PESCO hoạt động suôn sẻ, EU không những cần thay đổi các hiệp định hiện hành trong liên minh, mà còn phải dành cho EP thẩm quyền điều hành lực lượng quân đội này. Sẽ rất khó khăn để tiến hành các cải cách như vậy, ngay cả sau khi nước Anh rời bỏ EU.