Lao Khô anh hùng hôm nay

Đường vào Phiêng Khoài, Lao Khô giờ đã trải nhựa phong quang. Điện lưới quốc gia đã được kéo về nơi cách đây hơn 70 năm là căn cứ cách mạng Lào - Việt. Cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới cũng được cải thiện hơn nhiều so hàng chục năm về trước.

Tiết mục múa sạp trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng ở Yên Châu.
Tiết mục múa sạp trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng ở Yên Châu.

1/ Cuối năm vừa rồi, sau khi tiêm xong mũi ba vaccine ngừa Covid-19, theo lời rủ rê của anh bạn chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, chúng tôi ngược đường số 6 lên Yên Châu (tỉnh Sơn La). 

Vùng đất “Người Châu Yên em bắn máy bay” năm xưa không còn lạ lẫm với tôi, bởi cách đây hơn 25 năm khi còn là phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Sơn La, tôi đã qua lại nơi này. Yên Châu có sáu xã vùng cao biên giới, anh bạn nghiên cứu có chương trình làm việc với huyện, còn tôi gợi ý văn phòng cho trở lại Phiêng Khoài - nơi cách đây hơn 20 năm từng đặt chân đến. 

Vẫn là con đường năm xưa (cách thị trấn hơn 40 km) nhưng thỉnh thoảng có đoạn được mở rộng. Xe leo qua những dốc đèo, cánh rừng già; đến địa phận xã Phiêng Khoài đã thấy mầu xanh của xoài, nhãn và xen lẫn là những vườn mận đang chớm nụ, đâm chồi. Ghé trụ sở UBND xã, tôi đề nghị một cán bộ lãnh đạo xã cho xuống thẳng bản Lao Khô, cách trung tâm xã khoảng hơn 10 km. Trưởng bản Tráng Lao Khai dẫn tôi đi một vòng, giới thiệu: Toàn xã có bốn dân tộc anh em cùng chung sống (Thái, Kinh, H’Mông, Sinh Mun), trong đó phần lớn hộ người H’Mông tập trung ở bản Lao Khô. Cách đây hơn chục năm dân Lao Khô mình sống chủ yếu dựa vào ngô, sắn và lúa nương thôi. Những năm gần đây nhờ học hỏi kinh nghiệm của các hộ gia đình sản xuất giỏi ở bản Kim Chung 1, bản Cồn Huốt, bà con cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả như xoài, mận và chanh leo; phát triển đàn trâu, bò, dê, lợn nên nhiều hộ sắm được xe máy và cả xe tải nữa để vận chuyển hàng hóa. 

Lao Khô đã có hơn 50 ha mận, 40 ha chanh leo và hàng trăm hộ phát triển vườn xoài, nhãn cho thu nhập 25 - 30 triệu đồng/vụ. Điện lưới quốc gia đã được kéo về. Các tập quán như tảo hôn hay phân biệt ngày giỗ, Tết, phụ nữ không được ngồi cùng mâm với nam giới đã bị đẩy lùi. Đội văn nghệ của bản gồm hơn 10 thành viên cứ vào các ngày lễ 30/4, ngày quốc khánh 2/9 hoặc dịp đại hội đảng các cấp lại tổ chức múa hát rộn ràng theo phương châm “dân làm dân hưởng”… 

2/ Trong nhiều đổi thay của bản vùng cao biên giới này phải kể đến hệ thống trường học các cấp được đầu tư xây dựng và phong trào khuyến học được hình thành, khơi dậy. Tráng Lao Khai chia sẻ: Cách đây hơn 30 năm, dòng họ Tráng mình đã quan tâm đến việc học hành của các con, em. 10 năm trở lại đây, dòng họ mình có Chi hội khuyến học nhằm động viên và chăm lo cho con cháu đến trường. Chi hội quy ước hằng năm mỗi gia đình đóng góp từ 200 nghìn đồng để xây dựng quỹ khuyến học; số tiền này được dùng khen thưởng cho các trường hợp có thành tích học tập tốt mỗi dịp hè về hoặc chuẩn bị bước vào năm học mới. 

Quả là hiếm có dòng họ H’Mông nào ở Sơn La, Tây Bắc hiếu học như họ Tráng ở bản vùng cao biên giới này. Đến nay, dòng họ Tráng đã có 25 người tốt nghiệp cao đẳng, đại học, gần 10 người có trình độ trung cấp. Năm học này đang có hàng chục cháu theo học trường THPT nội trú của huyện. Người dòng họ Tráng ở Lao Khô lâu nay cung cấp nguồn nhân lực với khoảng 20 cán bộ đủ các loại trình độ trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương.

Lao Khô anh hùng hôm nay -0
Trồng chanh leo ở bản Lao Khô. 

3/ Lao Khô có vị trí tựa như một thung lũng, chung quanh là những cánh rừng nguyên sinh và có dòng suối Mơ Tươi trong xanh chảy suốt bốn mùa. Điều thu hút tôi lần này đến với Lao Khô là công trình Di tích lịch sử cách mạng Việt - Lào mới được khánh thành cách đây vài mùa nương rẫy. Nơi đây, hơn 70 năm về trước (1948 - 1950) như già làng Tráng Lao Lử, con trai cụ Tráng Lao Khô (1890 - 1990) kể lại, có tên là Phiêng Sa, là nơi dừng chân của Ban xung phong Lào - Bắc do đồng chí Cay Xỏn Phôm Vi Hản chỉ huy cùng phối hợp với Ban xung phong Quyết Tiến (Việt Nam). Nhờ sự giúp đỡ, chở che của gia đình cụ Tráng Lao Khô, đồng chí Cay Xỏn Phôm Vi Hản lấy hang Thẩm Mế làm căn cứ hoạt động, huấn luyện quân sự để từ đây mở rộng địa bàn về vùng Xiềng Khọ (sau này thuộc tỉnh Hủa Phăn), phía Bắc Lào. 

Những năm tháng gian khổ, khó khăn nơi rừng sâu núi thẳm, cụ Tráng Lao Khô coi đồng chí Cay Xỏn như anh em, người trong gia đình. Hai người từng làm lễ cắt máu ăn thề “Nhau xí lu, tùa xí nho” (cùng thương yêu nhau, sống chết có nhau) nên Tráng Lao Khô không chỉ tìm cách bảo vệ an toàn cho người anh em mà còn giúp Cay Xỏn 30 đồng bạc trắng để mua sắm vũ khí… Bởi vậy lúc sinh thời, khi nghe tin cụ Tráng Lao Khô qua đời (1990), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Cay Xỏn Phôm Vi Hản đã gửi hương hoa, vải vóc (qua Đại sứ quán Lào tại Hà Nội) chia buồn và viếng cụ Lao Khô. 

Để ghi nhận những công lao đóng góp của cụ, đầu những năm 60 của thế kỷ trước, huyện Yên Châu đã đề nghị khu Tây Bắc đổi tên Phiêng Sa thành bản Lao Khô. Tháng 10/2009, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã tặng Huân chương Tự do cho gia đình cụ Tráng Lao Khô và bản nhà được tặng Huân chương Lao động hạng ba. Đặc biệt đầu tháng 7/2017, trên mặt bằng 3.500 m2 , UBND tỉnh Sơn La đã khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Việt - Lào trên vùng đất Lao Khô nghĩa tình, anh dũng.