Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Giữ hồn tre trên đất Huế

Khi công nghệ hiện đại đang chiếm lĩnh từng ngóc ngách của đời sống, làng nghề Bao La (xã Đan Điền, thành phố Huế) vẫn vang vang tiếng róc tre, tiếng lạt xe mây,... Tại đây, nghề đan tre không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là sợi dây kết nối giữa truyền thống và hiện đại.

Những người thợ đang tỉ mỉ hoàn thiện các sản phẩm.
Những người thợ đang tỉ mỉ hoàn thiện các sản phẩm.

Nghề cũ, cách làm mới

Từ thế kỷ XV, làng Bao La đã nổi tiếng với nghề đan tre, nứa, mây. Trải qua nhiều sự kiện và biến cố, nghề đã từng đứng trước nguy cơ mai một, tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ Nhà nước và sự kiên trì của người dân, Hợp tác xã mây tre đan Bao La đã được xây dựng, mang lại sức sống mới cho làng nghề cổ truyền.

Giám đốc Hợp tác xã Nguyễn Văn Dũng chia sẻ, mỗi năm Bao La sản xuất hơn 500 mẫu sản phẩm các loại, từ rổ rá, giỏ đựng, khay, đèn trang trí đến quà lưu niệm, được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu. “Doanh thu hằng năm của Hợp tác xã khoảng 5 tỷ đồng, tạo thu nhập ổn định cho gần 200 lao động”, ông Dũng thông tin.

Bao La đã vận hành theo mô hình xưởng thủ công hiện đại. Để hoàn thiện một sản phẩm, tre phải trải qua nhiều công đoạn được chuẩn hóa như ngâm, chẻ, phơi, nhuộm và xử lý kỹ thuật. Dù quy trình được cải tiến, người thợ vẫn giữ trọn sự tỉ mỉ và khéo léo trong từng công đoạn thủ công, tạo nên những sản phẩm đồng đều và tinh xảo.

Hợp tác xã còn phối hợp với các trường học trong và ngoài địa phương tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm quy trình làm mây tre truyền thống. Những hoạt động này không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của lao động thủ công, mà còn khơi dậy sự trân trọng đối với di sản văn hóa dân tộc. Nhờ vậy, Bao La dần trở thành một “lớp học mở”, nơi sản xuất gắn liền với giáo dục trải nghiệm và du lịch cộng đồng.

Tương lai từ gốc tre

Trong thời gian tới, Bao La hướng đến sản xuất xanh, giảm rác thải, tận dụng phế phẩm tre để làm sản phẩm phụ trợ. Hợp tác xã sẽ tìm đối tác để thiết kế dòng sản phẩm trang trí hiện đại, đưa thương hiệu Bao La trở thành biểu tượng mây tre Việt.

“Khách hàng ngày càng yêu cầu cao với sản phẩm, không chỉ hình dáng mà còn là nguồn gốc xuất xứ, ý nghĩa của sản phẩm, chất liệu có độc hại hay không, chính vì vậy, những người thợ không thể cứ giậm chân tại chỗ, làng nghề truyền thống nhưng vẫn phải trau dồi, học hỏi những cái mới, cách làm hay, an toàn, thân thiện, có thế mới uy tín, mới bền vững”, ông Dũng chia sẻ.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, con đường phát triển của làng nghề Bao La vẫn còn không ít thách thức. Thị trường tiêu thụ chịu tác động mạnh từ biến động kinh tế toàn cầu; yêu cầu về mẫu mã, chất lượng ngày càng cao; trong khi khả năng tiếp cận công nghệ và nguồn vốn của các làng nghề truyền thống vẫn còn hạn chế. Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ lâu dài, đồng bộ từ các cấp chính quyền, các tổ chức chuyên môn và bản thân người làm nghề.

Nghệ nhân Thái Phi Hùng cho biết: “Giữa thời buổi hiện đại, hàng thủ công truyền thống khó bán. Tôi và mấy anh em bàn nhau thử làm thêm đồ chơi cho trẻ con, rồi đồ trang trí cho sảnh khách sạn, quán cà-phê. Từ khi chuyển hướng, lượng hàng đặt tăng rất lớn, bà con làm không xuể. Nhiều người có thêm thu nhập, có động lực gắn bó với nghề hơn”, ông nói, bàn tay vẫn thoăn thoắt đan sợi tre mềm.

Từ thực tiễn tại Bao La cho thấy, khi người dân chủ động đổi mới tư duy, mạnh dạn sáng tạo và biết kết hợp hài hòa giữa truyền thống với hiện đại, làng nghề không chỉ có cơ hội tồn tại mà còn phát triển bền vững.