Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Cấp bách bảo tồn Thái miếu nhà Hậu Lê

Tọa lạc tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Khu di tích Thái miếu nhà Hậu Lê được công nhận là Di tích Lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật quốc gia từ năm 1995, nơi lưu giữ dấu ấn linh thiêng của vương triều Hậu Lê - triều đại tồn tại lâu dài bậc nhất trong lịch sử phong kiến nước ta.

Chính điện Thái miếu nhà Hậu Lê.
Chính điện Thái miếu nhà Hậu Lê.

Sử sách chép rằng, Thái miếu nhà Hậu Lê vốn được xây dựng tại vùng đất Lam Kinh - Thọ Xuân (nay là xã Lam Sơn) dưới thời vua Lê Thái Tổ (1385-1433); hoàn chỉnh vào thời các vua kế vị Lê Thái Tông (1433-1442) và Lê Nhân Tông (1442-1459). Do hỏa hoạn, Thái miếu được chuyển ra Thăng Long, đặt tên là Điện Hoằng Đức. Năm 1805, vua Gia Long cho dời nơi thờ tự các vua Lê từ Thăng Long về đất Bố Vệ (nay thuộc phường Hạc Thành). Đây là một trong những di tích lịch sử quan trọng tại Thanh Hóa, lưu thờ bài vị 27 nhà vua, Hoàng Thái hậu cùng các vương công nhà Hậu Lê.

Trải qua hơn 220 năm, công trình vẫn giữ được nét kiến trúc truyền thống thời Lê - Nguyễn với bố cục theo lối chữ “Nhị”, gồm Tiền điện và Hậu điện, mỗi tòa rộng 7 gian, tạo nên không gian uy nghi, bề thế. Hệ thống nghi môn với kết cấu ba hàng cột càng tôn thêm vẻ trang trọng của một “Quốc miếu” giữa lòng phố thị. Đặc biệt, bức đại tự khắc sáu chữ vàng “Nam quốc sơn hà tự thử” (Sông núi nước Nam từ đây) như lời nhắc nhở mạnh mẽ về ý chí độc lập và khí phách dân tộc.

Thái miếu còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh với hai kỳ lễ hội lớn hằng năm. Lễ hội Xuân (từ mùng 9 đến rằm tháng Giêng) mở đầu bằng nghi thức tế lễ cầu quốc thái dân an. Lễ hội chính (20-22/8 âm lịch) tưởng niệm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi, tôn vinh hào khí khởi nghĩa Lam Sơn.

Giữa nhịp sống hiện đại, Thái miếu nhà Hậu Lê vẫn trầm mặc với mái ngói rêu phong, nhưng cũng đã có không ít hạng mục bị xuống cấp, đòi hỏi chính quyền địa phương sớm có phương án trùng tu tôn tạo, để di tích luôn là địa chỉ đặc biệt giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về vùng đất “địa linh nhân kiệt” xứ Thanh.