Trên hành trình ấy mới đây lại có thêm một bước ngoặt, khi thế hệ trẻ - đặc biệt là “Gen Z” - đang nỗ lực đưa chiếc nón lá vượt khỏi lũy tre làng, bước ra thị trường quốc tế bằng tư duy sáng tạo và công nghệ số.
Nhiều năm qua, những nghệ nhân làng Chuông như chị Tạ Thu Hương, chị Phạm Thị Vấn vẫn bền bỉ giữ nghề, không chỉ sản xuất mà còn chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm. Với họ, chiếc nón không đơn thuần là vật dụng che nắng mưa, mà còn là “hồn cốt”, hình ảnh quê hương. Chị Phạm Thị Vấn là một trong những hộ gắn bó lâu năm với nghề. Từ những phiên chợ nón truyền thống, chị từng bước mở rộng kênh phân phối, tham gia hội chợ, kết nối với đối tác nước ngoài. Không chấp nhận để nón lá chỉ quanh quẩn ở thị trường du lịch trong nước, chị tìm cách cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
Điểm nhấn đáng chú ý trong hành trình này là sự xuất hiện của Lê Thị Thu Hà - con gái nghệ nhân Phạm Thị Vấn, thế hệ Gen Z lớn lên cùng mạng xã hội và công nghệ đồ họa. Tốt nghiệp Trường cao đẳng FPT Polytechnic-ngành Digital Marketing, không rời bỏ truyền thống, Thu Hà chọn cách làm mới chiếc nón bằng ngôn ngữ thị giác hiện đại. Tận dụng kỹ năng thiết kế đồ họa, Hà cùng một số bạn trẻ sáng tạo các họa tiết, minh họa mang tính thời sự và “theo trend”. Dịp kỷ niệm 30/4, trên nền nón lá xuất hiện hình ảnh người chiến sĩ bộ đội; Lễ Quốc khánh 2/9 là hình cờ Tổ quốc đỏ thắm, sao vàng rực rỡ; những sự kiện lớn của đất nước cũng được thể hiện bằng tranh vẽ cách điệu, trẻ trung và trang nhã.
Những chiếc nón không còn chỉ mang vẻ mộc mạc truyền thống, mà trở thành sản phẩm thủ công-mỹ nghệ có câu chuyện, có thông điệp. Sự kết hợp giữa chất liệu thủ công và thiết kế hiện đại giúp nón làng Chuông dễ tiếp cận nhóm khách hàng trẻ trong và ngoài nước.
Nếu thế hệ trước chủ yếu bán tại chợ nón hay qua thương lái, thì Gen Z đưa sản phẩm lên các nền tảng số. Thu Hà chủ động xây dựng hình ảnh, chụp ảnh sản phẩm, quay video quá trình vẽ nón rồi đăng tải lên mạng xã hội. Đồng thời, sản phẩm được giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử hướng tới thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc - những quốc gia vốn ưa chuộng sản phẩm thủ công tinh xảo và mang bản sắc văn hóa.
Việc tiếp cận khách hàng quốc tế không chỉ dừng ở giao dịch mua bán, mà còn quảng bá hình ảnh Việt Nam. Mỗi chiếc nón mang theo câu chuyện về làng nghề trăm tuổi, về những người phụ nữ cần mẫn bên khung nón, về tinh thần sáng tạo của lớp trẻ.
Theo các chuyên gia văn hóa, giá trị của mô hình này nằm ở chỗ: Không tách rời truyền thống khỏi hiện đại. Những họa tiết mới không làm mất đi dáng nón cổ truyền. Ngược lại, chúng mở rộng biên độ thẩm mỹ và công năng, biến chiếc nón thành sản phẩm quà tặng, vật phẩm lưu niệm, thậm chí phụ kiện thời trang.
Câu chuyện của nghệ nhân Tạ Thu Hương, Phạm Thị Vấn và các bạn trẻ như Thu Hà cho thấy một hướng đi đáng suy ngẫm trong bảo tồn làng nghề: bảo tồn không đồng nghĩa với “đóng khung”. Di sản chỉ thật sự sống khi được đặt trong mạch chảy đương đại.