Đừng làm vợ lẽ, con hầu, xót xa lắm!
Năm 2025, huyện Đakrông có 70 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó 67 nam (chiếm 95,7%), 3 nữ (chiếm 4,2%). Bà Hà Thị Học là đại biểu nữ hiếm hoi, được cộng đồng tín nhiệm hơn 10 năm nay.
Hơn 50 năm về trước, giữa núi rừng thâm u, bản Hà Bạc (nay là Khe Hà - tên sát nhập từ 3 thôn Khe Hiên, Khe Van và Hà Bạc) đầy rẫy những hủ tục lạc hậu về ma chay, cưới xin, những phong tục phản khoa học liên quan đến sức khỏe… đời sống bà con Vân Kiều rất đỗi khó khăn. Sự có mặt của người con gái rắn rỏi mang tên Hà Thị Học đã từng bước khẳng định mình trước cộng đồng. “Tôi vận động chị em phụ nữ đứng lên chống lại quan hệ đa thê trong đồng bào Vân Kiều, làm vợ lẽ, con hầu, xót xa lắm. Chế độ đa thê trái với pháp luật nên chúng tôi căn cứ vào đó để vừa thuyết phục, vừa chống lại cái sai”, bà Học cho hay.
Dùng lý lẽ và lòng yêu thương, những vấn đề bà Học đưa ra được già làng lưu ý. Bà hồi tưởng: Hồi đó nghe những điều tôi nói nó rất xa lạ với cộng đồng Vân Kiều, nhưng già làng nhận ra điều phải vì những người tôi lấy làm dẫn chứng rất thuyết phục. Hồi đó già làng hỏi tôi học những cái đó từ đâu, tôi bảo học từ mẹ tôi, bà ấy làm Chủ tịch Hội Phụ nữ thôn bản.
Thay đổi số phận trẻ em gái
Gần 50 năm với nhiều vị trí khác nhau, từ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hướng Hiệp, Bí thư Chi bộ thôn Hà Bạc, Chủ tịch Hội Phụ nữ thôn Hà Bạc, người có uy tín thôn Khe Hà… bà Hà Thị Học đã tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt Luật Hôn nhân Gia đình, lĩnh vực tác động rất nhiều đối với đời sống gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số sau hôn nhân là trăn trở hàng đầu của bà Học. “Hồi trước, lúc tôi 17 tuổi bạn bè tôi đã có từ 2 con trở lên, họ lấy chồng khi 13-14 tuổi, có khi còn nhỏ hơn. Người mẹ trẻ con với cuộc sống hết sức đói khổ do bệnh tật, không có kinh tế. Điều đó khiến tôi suy nghĩ, trong một cuộc hôn nhân như thế, cả gia đình chịu thiệt thòi nhưng phụ nữ và trẻ em gánh chịu nhiều hậu quả nhất, đó là lý do để tôi đứng ra giữa cộng đồng chống lại nạn tảo hôn”, bà Học cho biết.
Bản thân bà, lúc 12, 13 tuổi cũng có người tới để xin bà về làm dâu. Mẹ bà Học từ chối, bà cũng thấy mẹ đã hành động đúng. “Bây giờ đỡ rồi chứ năm 1980 trở về trước nạn tảo hôn tràn lan, không chỉ trong đồng bào dân tộc thiểu số mà cả đồng bằng cũng thế. Trẻ ít đi học thì lo lấy chồng, lấy chồng rồi thì sinh con… Trong khi đó kinh tế khó khăn, nhận thức người dân còn thấp, y tế còn nhiều hạn chế nên cứ thế những đứa trẻ sinh ra. Hậu quả của tảo hôn trở thành gánh nặng không những cho bản thân các em mà còn cho gia đình và xã hội.
![]() |
Bản làng Khe Hà, một trong những bản làng đẹp nơi bà Hà Thị Học sinh sống. |
Bà Hồ Thị Phấn, người dân tộc Vân Kiều, thôn Khe Hà cho chúng tôi hay: Hồi trước nghe con gái tôi là Hồ Thị Nhớ có người muốn xin về làm dâu, bà Học đã đến phản đối gia đình không cho phía nhà trai “bỏ của”. Bà Học phân tích đúng nên nhà tôi nghe theo, sau các con tôi kết hôn theo quy định của pháp luật, cuộc sống của các cháu rất tốt, chúng tôi rất biết ơn bà Học.
Còn ông Hồ Văn Chung, người có uy tín thôn Khe Hiên trước đây chia sẻ: Trong đồng bào Vân Kiều, phụ nữ ít được coi trọng, vì thế cũng ít có vị thế. Tuy nhiên cộng đồng cũng biết nhận ra những ai có ích cho bản làng. Bà Học có hiểu biết và trách nhiệm nên được bà con tín nhiệm. Ngay cả bản thân tôi là già làng của thôn, sau khi sát nhập thôn chúng tôi đồng ý để bà Học thay mình tiếp tục gánh vác trách nhiệm trước cộng đồng, già làng Khe Van cũng nhất trí cao.
Chuyện sáp nhập thôn, 2 người có uy tín là nam giới tín nhiệm bà Học làm người có uy tín (già làng) là chuyện hiếm hoi trong cộng đồng. Ông Hồ Văn Bình, Trưởng thôn Khe Hà cho hay: Việc sáp nhập thôn buộc loại bỏ bớt những cốt cán trong cộng đồng. Các chức vụ như Trưởng thôn, Mặt trận thôn, Phụ nữ… không khó bằng Người có uy tín. Người có uy tín trong cộng đồng Vân Kiều rất thiêng liêng. Từ 3 thôn sáp nhập thành 1 thôn, từ 3 người có uy tín giờ phải lựa chọn chỉ 1 người có uy tín. Đứng trước vấn đề khó khăn và có phần tế nhị đó, 2 già làng nam là cụ Lê Xuân Toán - người có uy tín thôn Khe Van và Hồ Văn Chung - người có uy tín thôn Khe Hiên đã chủ động tín nhiệm bà Hà Thị Học - người có uy tín thôn Hà Bạc làm người có uy tín bản mới sáp nhập là Khe Hà. Việc này nhận được sự đồng thuận lớn trong cộng đồng bản làng.
Bà Hồ Thị Thông, Chủ tịch Hội Phụ nữ thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp: Tôi kế thừa từ bà Học, người đi trước tôi rất nhiều thứ. Từ những thứ được kế thừa, tôi học hỏi thêm về hiện tại để dẫn dắt hoạt động của Hội và hỗ trợ hội viên phát triển. Phụ nữ hiện nay được cải thiện rất nhiều từ đời sống kinh tế cho đến địa vị xã hội, tuy nhiên muốn phát triển hơn vai trò và vị thế của mình, phụ nữ cần phải học tập nhiều hơn, kể cả tự học.
Phụ nữ ngày nay sống khỏe và hạnh phúc hơn
Chúng tôi có hơn 1 ngày để nghe bà Hà Thị Học nói chuyện, đa số là chuyện phụ nữ và trẻ em gái. Từ cuộc đời của mình, từ những kiến thức đã học được ở trường, ở cuộc sống, bà Hà Thị Học nỗ lực cho cộng đồng Vân Kiều đi đến sự tiến bộ và phát triển. Bà Học cho rằng, muốn phát triển bản làng trước tiên phải phát triển bản thân mỗi người, muốn được như thế mọi người phải giúp nhau: Làm việc cũng phải cần có đồng minh, bà Học cười vui chia sẻ, những người cùng chí hướng vì sự phát triển cộng đồng tập hợp nhau lại để vận động nhân dân. Hồi tôi làm Hội Phụ nữ, có bà Hồ Thị Mun, chị Hồ Thị Thông cùng kề vai sát cánh vận động, giúp đỡ đồng bào. Nhất là đối với phụ nữ trẻ em, họ cần chúng tôi nói nhiều hơn cho họ hiểu.
Tấm gương của bà Hà Thị Học - người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Khe Hà không đơn thuần có tác động tích cực đối với 225 hộ dân, với gần 1.000 nhân khẩu sống trên địa bàn thôn Khe Hà mà nó còn lan rộng ra tới những cộng đồng dân cư trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị. Ở đâu, cương vị nào bà Học cũng tận tụy, nhiệt huyết và rất năng động với nhiệm vụ của mình. Bà Hồ Thị Lưu, cán bộ văn hóa-xã hội xã Tà Long, huyện Đakrông chia sẻ về bà Hà Thị Học trong sự tôn kính: “Bà Hà Thị Học là một người mẹ tận tụy mà tôi từng biết, chồng bà mất sớm, bà một mình nuôi 5 con gái ăn học trưởng thành. Trong bản làng, bà là một cán bộ cốt cán, gương mẫu”.
Ở tuổi 66, bà Học vẫn ngày ngày bám trụ với 3.000 m2 lúa nước hai vụ, 0,6 ha sắn, 2 ha rừng tràm… bà chia sẻ “tôi còn khỏe còn lao động được dài lâu và chính lao động làm cho con người khỏe. Làm việc để cho con cháu noi theo, ở đâu khó khăn nhất thì con người cần lao động nhiều hơn, cần có nghị lực nhiều hơn”. Trên cánh rừng tràm vừa khai thác gieo trồng vụ mới, bà Học mang theo con cháu cả trai lẫn gái, bà hồ hởi trò chuyện khi thấm mồ hôi trên trán “nhà nhà nên cho học sinh tập lao động để biết quý trọng của cải làm ra, sau đỡ vất vả khi lập gia đình. Đàn ông Vân Kiều ngày nay đã giúp vợ làm nương rẫy, phụ trợ việc gia đình và chăm sóc con cái nên phụ nữ cũng đỡ nhiều rồi. Phụ nữ ngày nay, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số được sống khỏe và hạnh phúc hơn, đó là thành quả của rất nhiều người, của bản thân chính người đó…”.