“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.
Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

Hiệp sĩ của loài chim

Hiện nay, tất cả người dân trong làng An Dương đều đứng ra bảo vệ cò, vạc, đó là lý do Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh luôn là đất lành giúp các loài cò, vạc tìm về cư ngụ như một mảnh đất lành. Ông Vũ Văn Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thanh Miện, Trưởng ban Quản lý bảo tồn, khai thác du lịch, Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò chia sẻ: “Những năm qua, chúng tôi đã xây dựng quy chế về tổ chức, quản lý, bảo tồn, khai thác phát triển du lịch và phát huy giá trị di tích. Quy chế cũng quy định rõ các cơ quan, tập thể, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ di tích; đồng thời phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường di tích xanh - sạch - đẹp. Thật ra, mỗi người dân trong làng là một “hiệp sĩ” bảo vệ chim chóc. Song, để bảo đảm tốt hơn công việc đề ra, Ban quản lý thành lập Tổ hướng dẫn viên du lịch đảo cò, tổ dịch vụ, tổ bảo vệ”.

Cũng theo ông Nguyễn, để bảo vệ tốt nhất cho loài cò, vạc, Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò luôn khuyến khích người dân phát hiện, tố giác kẻ bắt trộm, đe dọa đến sự sống của cò, vạc và hệ sinh thái trên các đảo. Người tố giác sẽ được giữ bí mật thông tin, đồng thời được thưởng gấp 5 lần số tiền phạt người làm hại đến khu đảo.

Một trong những tấm gương dành nhiều tâm huyết bảo vệ chim chóc là ông Lê Văn Huy, nguyên Trưởng ban Quản lý bảo tồn, khai thác du lịch, Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò, nguyên Trưởng Công an xã Chi Lăng Nam (tên cũ). Không ít lần, “cò tặc” ngang nhiên sử dụng súng hoa cải, đột nhập vào đảo bắt chim cò, bị ông Huy bắt tại trận. Cũng không ít lần khác, các cụ già trong làng đã phải tìm đến những quán ăn trong vùng, nói chuyện với họ không sử dụng chim cò làm mồi nhậu, nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, chim chóc.

41.jpg
Ông Hiệu chở khách tham quan Đảo Cò.

Hiểu, để bảo vệ tốt hơn

Hồ An Dương hiện có diện tích hơn 90 nghìn m2, giữa hồ có 3 đảo, lòng hồ là nơi trú ngụ của nhiều loài cá, tôm và các loại thủy sinh vật như rái cá, ba ba... Trên đảo, hệ thống thực vật gồm tre, nhãn, phượng, si, sanh… là nhà cho khoảng 18 nghìn cò, vạc và một số loài chim khác. Ông Nguyễn Đức Hiệu, người có 25 năm bảo vệ cò, vạc và hiện nay làm việc trong tổ lái đò là người hiểu tập tính của các loài động vật cũng như hệ sinh thái trên đảo. Người làng An Dương đặt cho ông Hiệu biệt danh “Nhà khoa học của đảo cò”. Ông nắm được số lượng các cá thể, trên đảo có các loài động vật gì, mùa sinh sản, cách chăm con, cách làm tổ của mỗi loài. Điểm chung của các loài chim khi chăm con, là thức ăn kiếm được đều được nuốt vào dạ dày, khi về tổ, chim bố mẹ mới mớm cho con. Thức ăn khi ấy đã trộn với dịch vị và nước bọt của chim bố mẹ, tạo thành một dạng kháng thể tự nhiên, giúp chim non chống lại các bệnh đường ruột.

Nhiều năm qua, do hiểu được đặc tính làm tổ của cò, vạc thường làm tổ bằng que tre, chúng tự tìm những cành, mẩu tre nhỏ rồi mang về xếp lại thành tổ để đẻ trứng và nuôi con, sinh sản nên vào mùa sinh sản, ông Hiệu thường đi gom những cành tre nhỏ ở nơi khác, chặt thành đoạn ngắn, rắc lên đảo nhằm hỗ trợ vật liệu sẵn để cò, vạc làm tổ. Việc làm này cũng giúp cò, vạc khỏi phải bẻ cành tre trên đảo, không ảnh hưởng đến cây cối của các đảo.

Ông Hiệu cho hay: “Muốn bảo vệ được thì phải hiểu tập tính của cò, vạc. Cò, vạc đánh dấu tổ và khu vực của mình bằng phân. Bởi thế, dẫu đi kiếm ăn cả ngày, thậm chí nhiều ngày, khi về vườn chúng vẫn nhớ được vị trí để đậu xuống. Ở trên đảo, các loài sinh vật đã tạo thành hệ sinh thái thật sự cân bằng. Thí dụ, loài chuột ăn vỏ cây, hạt, trứng cò, vạc và một số loài côn trùng. Trong khi đó, chuột trên đảo lại là mồi cho rắn hổ mang. Nhưng rắn hổ mang và chuột lại là mồi cho các loài chim ăn thịt như cú mèo, chim cắt và bìm bịp”.

Vào mùa sinh sản, chim bìm bịp cần lượng thức ăn rất lớn để nuôi con. Khi có chuột và rắn để làm thức ăn, cú mèo, chim cắt, bìm bịp sẽ ít bắt cò, vạc hơn. Có một điều rất hay mà ông Hiệu quan sát được, chim bìm bịp bắt rắn hổ mang rồi thả xuống đất gần tổ với hai mục đích: Vừa bảo vệ trứng, vừa làm nguồn thức ăn dự trữ. Con rắn thường bị mổ gãy sống lưng, mù mắt, không thể bò đi xa mà chỉ quanh quẩn dưới gốc cây, quanh tổ chim. Nếu có người hay động vật xâm nhập tổ, con rắn sẽ phản xạ cắn để tự vệ. Khi chim non cần nhiều thức ăn, chim bìm bịp sẽ quay lại xé thịt con rắn đó cho con ăn. Đây là một dạng “kho lương sống” rất đặc biệt của tự nhiên. Tại đảo, có rất nhiều rắn hổ mang, nhưng chúng tôi không bắt vì để tạo sự cân bằng.

Nhờ vẻ đẹp tự nhiên, nhiều năm qua Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò đã thu hút đông đảo du khách về tham quan, dạo thuyền trên lòng hồ, ngắm chim chóc. Nhộn nhịp nhất là khi hoàng hôn buông, từng đàn cò, đàn vạc từ muôn hướng bay về tổ. Đàn chim không chỉ mang lại sinh khí cho làng quê, mà còn tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân. Chị Nguyễn Minh Thư, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Giữa một vùng quê thanh bình, lại có một khu đảo nhỏ trên hồ nước tuyệt đẹp, mang lại sự trải nghiệm rất thú vị cho những ai thích cảnh chim chóc bay rợp một vùng trời”.

Hết lòng bảo vệ chim chóc, nhưng theo ông Lê Xuân Đến, Tổ trưởng tổ dịch vụ Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò, trăn trở về việc cò, vạc vẫn bị xâm hại, săn bắt. Ông Đến cho hay, cò, vạc đi kiếm ăn xa, có khi đến 50 km, nên không thể tránh khỏi rủi ro, hiểm họa, khi tình trạng săn bắt, đặt bẫy vẫn xảy ra ở nhiều nơi. “Chúng tôi mong các cơ quan chức năng, các xã trong khu vực bán kính 50 km nên có cơ chế bảo vệ cò, cũng là bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên”, ông Đến kiến nghị.

Cũng theo ông Hiệu, hiện nay loài có hại đối với cò, vạc nhất là chim cắt. Do nhiều lần thấy chim cắt bắt cò ngay trên bầu trời, nên người làng An Dương đã chủ động giăng lưới để bắt chim cắt. “Chim cắt rất nhanh, chủ yếu săn mồi trên không trung và những nơi thoáng đãng. Chúng thường tận dụng lúc chiều tối, cò, vạc về nhiều, và chỉ một cú tung đòn là chim cắt có thể chộp được một cá thể cò”, ông Hiệu nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm