Ở nông thôn, đồng đất mênh mông, tưởng cắm cái cây xuống là có ăn, không ngờ ban đầu “cắm” ít thì có ăn chút đỉnh, nhưng “thấy đỏ ngỡ chín” mà “cắm” nhiều là hỏng ăn.
Thói thường, khi làm cái gì, người ta hay chạy theo phong trào. Thấy người ăn khoai, mình vác mai đi đào cho xôm tụ. “Cưỡi ngựa xem hoa” cái mô hình về, vội nhẩm nhẩm, tính tính xem có bao nhiêu lỗ, có lỗ chắc hẳn phải có cua, thế là “chốt hạ”. Còn chưa quan tâm rằng, có cua thì phải bắt làm sao, chi phí như thế nào, tỷ lệ số cua trên số lỗ, có người bắt cua nào cạnh tranh hay không, số lượng thương lái, nhu cầu thị trường, dự đoán ngắn hạn, dài hạn, vấn đề ảnh hưởng môi trường, khí hậu, thổ nhưỡng, mùa vụ, chính sách, tập quán, văn hóa…
Nhìn thẳng vào khó khăn, dự đoán, lý giải bằng hết mọi trắc trở chính là những kỹ năng phải học và hoàn thiện của mọi doanh nhân, của người nông dân muốn “cắm” cái gì đó xuống đất hay của bất kỳ một anh tay ngang “bắt cua” nào đó. Người ta gọi đó là kỹ năng giải bài toán ngược. Chỉ khi giải thành công bài toán ngược với thiên hình vạn trạng những tình huống xấu, mà vẫn nhìn thấy cơ hội phì nhiêu, thì coi rằng có thể yên tâm dấn thân. Cách này được coi là cách quản trị rủi ro tốt nhất.
Giải bài toán ngược có thể khiến chúng ta bỏ qua vài ba cơ hội bé nhỏ, nhưng chắc chắn không gặp rủi ro cao.