1/ Với công việc của một huấn luyện viên lặn biển, anh Đào Đặng Công Trung (SN 1980, trú quận Sơn Trà) là người tiên phong trong phong trào lặn biển nhặt rác trên địa bàn. Sau những lần “đơn phương” lặn biển nhặt rác, anh Trung nhận thấy lượng rác thải, lưới “ma” tại các bãi biển, rạn san hô rất nhiều, một mình anh làm không xuể. Tháng 6 vừa qua, anh Trung và Nguyễn Thị Trà My (27 tuổi, vận động viên ba môn thể thao phối hợp (triathlon) của Việt Nam tham dự SEA Games 31) đã lên ý tưởng thành lập nhóm lặn tự do mang tên Danang Freediving nhằm hướng dẫn nhiều người biết bơi, lặn và lan tỏa tình yêu biển.
Tính đến nay, nhóm thu hút hơn 2.000 thành viên tham gia, gồm cả thợ lặn chuyên nghiệp và không chuyên. Ở họ có chung tình yêu biển và mong muốn bảo vệ san hô và sự đa dạng của đại dương. Phạm vi hoạt động của nhóm Da Nang Freediving là khu vực biển Hòn Sụp, bãi Nam và quanh bán đảo Sơn Trà. Mục tiêu của nhóm là đến năm 2050 không có rác thải xả ra môi trường và không còn cảnh phải đi nhặt rác. Cụ thể hóa mục tiêu ấy, nhiều tháng nay, đều đặn 5 giờ 30 phút sáng hằng ngày, các thành viên trong nhóm cùng nhau mang chân vịt, mặt nạ, vòi hơi ra khu vực biển Hòn Sụp học bơi, lặn dưới sự hướng dẫn của anh Trung và Trà My. Sau ba tháng hè, có 80 học viên hoàn thành khóa học lặn. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong những chuyến lặn biển nhặt rác thải, gỡ lưới “ma” giải cứu san hô do anh Trung tổ chức.
Giữa tháng 8 vừa qua, anh Trung dẫn dắt hơn 40 thành viên nhóm Danang Freediving cùng nhau lặn nhặt rác tại khu vực bãi nam dưới chân bán đảo Sơn Trà. Tùy vào khả năng lặn, anh Trung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Những bạn mới được phân công vớt rác trôi nổi và thu gom rác dọc bờ. Trong khi đó những bạn lặn tốt thay phiên nhau lặn xuống độ sâu từ 5 - 10 m để nhặt rác dưới dáy biển. Khi phát hiện ngư lưới cụ hư hỏng bám lấy các rạn san hô, các thành viên nhẹ nhàng dùng dao cắt từng mắt lưới và gỡ mang lên bờ. Theo anh Trung, san hô nếu bị vướng lưới “ma” rất dễ bị đứt gãy mỗi khi có sóng đánh. Mặt khác, san hô phát triển mỗi năm chỉ được 1 cm nên bắt buộc việc gỡ lưới “ma” phải thật cẩn thận, tỉ mỉ tránh làm đứt gãy. Sau khoảng hai giờ đồng hồ làm việc, cả nhóm vớt được hơn 200 kg rác thải gồm các loại chai nhựa, vỏ lon, túi nylon, ngư lưới cụ hỏng… “Nếu không được thu gom và xử lý, những loại rác thải này sẽ dần tàn phá môi trường sống của các loài sinh vật biển, làm suy giảm sự đa dạng của đại dương”, anh Trung chia sẻ.
2/ Trong khi đó, anh Huỳnh Hoài Thanh (CLB SUP Đà Nẵng) lại cụ thể hóa tình yêu biển bằng cách kết hợp việc cho thuê thuyền SUP kết hợp với tổ chức thu gom rác trên biển. Anh Thanh kể, từ năm 2018, anh có thói quen rong ruổi quanh bán đảo Sơn Trà để nhặt rác. Sau khi phát hiện ra bộ môn chèo SUP nên anh đặt mua từ nước ngoài về, vừa làm dụng cụ thể thao, vừa là phương tiện vận chuyển rác trên biển. Vài năm trở lại đây, phong trào chơi SUP tại TP Đà Nẵng phát triển, anh Thanh sở hữu 70 chiếc SUP, vừa cho thuê, vừa kết hợp vận động người chơi nhặt rác, vớt rác trôi nổi trên biển trong quá trình chèo SUP, đồng thời tuyên truyền mọi người chung tay bảo vệ san hô và các loài sinh vật biển. Là người thường xuyên tham gia các buổi chèo SUP dọn rác, anh Dương Minh Đạt (SN 1990) chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng, hình ảnh về những buổi thu gom rác trên biển được lan tỏa rộng rãi sẽ thức tỉnh mọi người, giảm thiểu tình trạng vứt rác bừa bãi, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển nói riêng, môi trường sống nói chung”.
Những người như anh Trung, anh Thanh cho biết, thời gian tới, khi lượng rác các bãi dọc bán đảo Sơn Trà giảm dần họ sẽ mở rộng phạm vi hoạt động đến các đảo khác như đảo Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam), đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhằm triển khai thu gom rác và kết hợp tuyên truyền cho người dân, du khách chung tay giữ gìn môi trường biển và sự đa dạng của đại dương.