Phóng viên (PV): Âm nhạc đến với anh là sự tình cờ hay đam mê từ nhỏ?
Trần Bình Phương: Từ thời phổ thông tôi đã tập viết nhạc, khi đó chỉ đơn giản là thích. Khi lên đại học với chuyên ngành về âm nhạc dân tộc nhưng rồi bản thân gặp tai nạn, sức khỏe giảm sút nên tôi không theo được nghề nhạc công. Hai năm trở lại đây tôi bắt đầu sáng tác nhạc theo con đường chuyên nghiệp. Năm 2021 là dấu mốc cho ca khúc đầu tay với chủ đề về quê hương làng Thanh Hà. Giai đoạn tôi bị tai nạn, bà con ở làng đã giúp tôi rất nhiều. Đó là kết quả sau một năm lên ý tưởng, nâng lên đặt xuống tìm ý tứ, nghĩ giai điệu, đặt lời bài hát.
PV: Để có được thành quả như hôm nay, chắc đó là những thử thách, khó nhọc anh phải đối mặt?
Trần Bình Phương: Những lời góp ý của thầy cô, bạn bè giúp hành trình làm nhạc của tôi dần chín chắn hơn. Có những ca khúc tôi dành nhiều tâm huyết vào nhưng khi mang đi giới thiệu lại không như ý. Sau này, từ những bài học của thế hệ các nhạc sĩ đi trước đã giúp tôi rút ra kinh nghiệm cho mình. Mỗi lần làm xong một ca khúc, suy nghĩ đầu tiên là nó hợp cho giọng nam hay nữ. May mắn có những người bạn, chính họ là những người góp giọng ca vào các bản thử rồi bản chính các ca khúc của tôi. Sau cùng, những bài hát được giải thưởng đã mang lại cho tôi sự động viên cả tinh thần lẫn vật chất để tôi tiếp tục nuôi nguồn sáng tác.
PV: Vậy âm nhạc đã thay đổi cuộc sống của anh như thế nào?
Trần Bình Phương: Tham gia các cuộc thi tôi luôn xác định là để được tiếp xúc, cọ xát với nhiều tác giả hơn, từ đó giúp cho kỹ năng làm nghề vững hơn. Đôi lúc bài hát của tôi bị loại thì đó chính là bài học cần khắc phục. Mỗi lần mang ca khúc mới đi dự thi là thêm một lần rèn luyện cho bản thân. Cho đến bây giờ, sau khi đã trải qua một thời gian dự thi với nhiều ca khúc đoạt giải, tôi đang tập trung vào sáng tác âm nhạc một cách thuần túy hơn. Mặc dù bản thân gặp khó khăn trong việc đi lại nhưng chính sáng tác âm nhạc đã giúp những suy nghĩ về cuộc sống, con người trong tôi trở nên tốt hơn.
PV: Hãy nói về dòng cảm xúc chính trong các sáng tác của anh và phong cách mà anh theo đuổi?
Trần Bình Phương: Tôi chọn nhạc quê hương. Hiện nay, cơ hội cho dòng nhạc này vẫn còn thấp, tuy nhiên tôi vẫn theo đuổi nó. Mỗi địa phương có những làn điệu, nét đẹp âm nhạc khác nhau. Thí dụ nhạc quê hương Quảng Nam đã sống với tôi từ nhỏ đến lớn. Từ câu hát ru của bà rồi lớn lên là hình ảnh làng quê, dòng sông Thu Bồn, hay làng gốm cổ… Tất cả chất liệu đó phải cùng kết hợp với người phối khí, người ca sĩ hát ca khúc phù hợp mới có thể cho ra bài hát có giai điệu, lời ca toàn vẹn. Hiện tại, tôi dùng một ứng dụng trên điện thoại để có thể tạo ra ý tưởng giai điệu, lời bài hát trên khuôn nhạc. Sau đó nhờ bạn bè chép lại trên phần mềm làm nhạc ở máy tính thành một bản nhạc hoàn chỉnh.
PV: Dẫu còn nhiều khó khăn, anh vẫn quyết tâm theo đuổi dòng nhạc mình chọn chứ?
Trần Bình Phương: Trong thời gian tới, tôi muốn nhìn lại khoảng thời gian qua bản thân đã làm được gì, có được gì và còn thiếu những yếu tố nào. Từ đó hướng đến mục tiêu hoàn thiện hơn về độ sâu trong mỗi ca khúc. Đại đa số tệp người nghe dòng nhạc quê hương là những người lớn tuổi. Họ có lượng kiến thức, kỹ năng cảm nhận âm nhạc rất đa dạng nên những khán giả đó sẽ là “người thầy” tôi dõi theo để nâng cao kỹ năng, bài học nghề cho mình. Tôi mong những người trẻ nên chịu khó tìm đọc, học để tự bổ sung thêm giá trị cho bản thân. Cá nhân tôi từng gặp những biến cố nhưng điều may mắn nhất là vượt qua nghịch cảnh và được kết nối với nhiều người. Việc sáng tác âm nhạc dù chưa có nhiều kết quả kinh tế nhưng tôi cảm thấy vui với điều đó, bởi chính là đam mê.
PV: Cảm ơn Phương và chúc những dự định của anh sớm thành hiện thực!