Từ trước trận, truyền thông thế giới đã đưa tin cả Anh lẫn Pháp đều không mặn mà với trận tranh hạng ba, sau khi họ chịu chung cảnh “phơi áo” tại bán kết. Đó cũng là lý do khiến EURO quyết định bỏ trận đấu thủ tục này từ cách đây hơn 40 năm. Nhưng World Cup, với sức nặng của giá trị thương mại từ bản quyền truyền hình, là một câu chuyện khác. Việc cả hai ĐT ra sân với tâm lý thoải mái đã tạo ra một trong những màn so tài có nhiều bàn thắng nhất lịch sử cúp thế giới.
Ở đó, “Tam sư” cho thấy một sắc diện hoàn toàn khác biệt. Anh tràn lên áp đặt lối chơi và tấn công ngay từ những phút đầu. Declan Rice chỉ mất 134 giây để mở tỷ số, tiếp đó là Ezri Konsa lập công và hai bàn của Bukayo Saka. Trên bản đồ bóng đá thế giới đương đại, hầu như không còn bất kỳ một đội bóng nào có thể “đè bẹp” ĐT Pháp hùng mạnh tới 4-0 chỉ sau hiệp một.
Dù hiệp hai chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của “Gà trống Gaulois”, ĐT Anh vẫn kết thúc trận đấu bằng hat-trick của Saka và pha solo thanh thoát, mềm mại và tinh tế của Jude Bellingham. Bàn thắng này dường như cũng là biểu trưng cho sức mạnh nhân sự mà “Tam sư” đang sở hữu. Nếu muốn, họ đủ khả năng chơi sòng phẳng với những đối thủ lớn bằng thứ bóng đá cống hiến và trực diện. Nên nhớ, trong tay Thomas Tuchel là dàn cầu thủ có tổng trị giá 1,36 tỷ euro (theo Transfermarkt), đắt giá thứ hai tại World Cup này.
Nhưng đáng tiếc là, thứ bóng đá quyến rũ mà ĐT Anh vừa trình diễn hầu như không xuất hiện trên hành trình đã qua của World Cup, nói rộng ra là ở cả những giải đấu lớn gần nhất như EURO 2020, 2024 và World Cup 2022. Đối lập hoàn toàn sự tự do, phóng khoáng tại Florida, “Tam sư” ở các vòng loại trực tiếp thường là một tập thể nhút nhát, co cụm và sợ hãi. Áp lực khổng lồ từ truyền thông và CĐV quê nhà như một chiếc “vòng kim cô” siết chặt cảm hứng chơi bóng của họ. Tất nhiên, chiến thuật của HLV đóng vai trò quan trọng, nhưng bản thân các cầu thủ Anh cũng luôn có xu hướng “rà phanh” ở những khúc cua quyết định.
Vị trí thứ ba chung cuộc là thành tích tốt nhất của “Tam sư” tại World Cup kể từ sau chức vô địch năm 1966. Tuy nhiên, để “đưa bóng đá trở về nhà” sau nhiều thập kỷ chờ đợi, thế hệ tài năng này của ĐT Anh buộc phải tìm cách tự tháo bỏ “vòng kim cô”. Để hiện thực hóa điều đó, trước hết họ cần một HLV có “tâm lý chiến” cứng cỏi hơn Gareth Southgate ngày trước, hay Thomas Tuchel hiện tại.