Về lý thuyết, do còn tới 7 trận đấu nên những đội đang nằm ngoài tốp 4 như Thanh Hóa, Hải Phòng vẫn còn cơ hội để cạnh tranh ngôi vô địch, dù cửa khá hẹp, tuy nhiên các đội bóng này dường như không còn mặn mà với cuộc đua. Đối với tốp 4, đội đáng chú ý nhất dĩ nhiên là Nam Định với 39 điểm sau 18 vòng đấu, hơn đội xếp sau là Công an Hà Nội tới 8 điểm nên tràn trề cơ hội lần đầu tiên đăng quang. Có điều khi được hỏi về mục tiêu vô địch, HLV Nam Định luôn trả lời rất thận trọng.
V.League năm nay chứng kiến sự sa sút của đội bóng nhiều lần vô địch Hà Nội FC. Sau khi bất ngờ để hàng loạt ngôi sao ra đi, Hà Nội FC giờ đây chỉ còn là đội bóng “thường thường bậc trung”. Tuy sẽ không đoạt danh hiệu gì song HAGL được nhắc đến nhiều nhờ việc từ bỏ lối chơi đan lát thiếu hiệu quả để chuyển sang chơi thực dụng và nhờ đó thoát khỏi hoàn cảnh nỗ lực để trụ hạng trong suốt nhiều năm qua. Đội cuối cùng đáng nhắc đến là Khánh Hòa. Ít đầu tư, Khánh Hòa khó tránh chuyện rớt hạng ở một giải đấu cạnh tranh khốc liệt như V.League.
Nếu không xảy ra đột biến, gần như chức vô địch và tốp đầu bảng mùa này đều là những thế lực mới nổi với đặc điểm được đầu tư mạnh ngay từ đầu mùa. Nhưng từ “hiện tượng” để trở thành truyền thống, đội bóng sẽ cần sự ổn định trong thời gian dài. Có được điều ấy, chất lượng của V.League mới được khẳng định một cách vững chắc.