Phóng viên (PV): Cơn cớ nào khiến anh đang “ăn khách” vẽ hí họa chân dung người nổi tiếng với hoa đào lại chuyển sang vẽ xe máy?
Họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa (NHK): Cách đây gần 10 năm, sau vài cuộc triển lãm hí họa, tôi đã cảm thấy đủ và quyết gác lại đề tài này. Câu chuyện vẽ cái gì cho khác những người khác vẫn khiến tôi suy nghĩ. Tôi tìm đến với đề tài vẽ xe máy như một phát hiện tình cờ của cá nhân.
Khi chưa thấy ai khai thác xe máy như một “nhân vật” với dáng dấp của con người, tôi thấy có cảm hứng để sáng tác. Tôi hăm hở lấy toan, lấy mầu ra vẽ. Tôi không tìm đến lối vẽ thật mà tìm cách cách điệu chúng, tôi khắc họa chúng như những nhân vật chủ thể trong tranh.
PV: Vì sao anh lựa chọn phong cách hí họa khi vẽ các “nhân vật” xe máy?
NHK: Tôi nghĩ rằng nếu vẽ theo lối hiện thực thì hình ảnh những chiếc xe máy sẽ rất khô khan, người xem dễ chán và bản thân họa sĩ cũng sẽ nhanh chán hơn nữa. Ngoài ra, nếu vẽ theo lối tả thực thì sẽ có nhiều người có thể làm được như tôi và hơn tôi. Nhưng nếu vẽ theo lối vẽ hí họa thì đó là sở trường, là thế mạnh của tôi. Sự cách điệu, biến ảo hình dáng những chiếc xe máy cũng sẽ làm cho công việc mình đang làm mới thật sự cần sự sáng tạo lớn hơn, thú vị hơn, và mới có thể lột tả được cái chất “người” như mình mong muốn.
PV: Chọn đúng sở trường của mình, nhưng anh cũng phải mất tới mấy năm mới định rõ lối vẽ xe máy của mình?
NHK: Đúng vậy! Tôi vặn vẹo tìm hình, đến gần hai năm mới tạm yên tâm: Chúng không còn đơn giản là xe nữa, tôi vẽ xe đấy nhưng thật ra là tôi vẽ người, vẽ về cuộc sống của con người. Hình ảnh những chiếc xe máy nhảy nhót, uốn lượn, ve vãn lẫn nhau, tán tỉnh nhau, chành chọe, thậm chí kèn cựa nhau như xã hội con người vốn vậy. Những chiếc ghi-đông xe như những cánh tay nối dài để kết giao, để xô đẩy, để hờn giận, để yêu thương, để ca múa, để tỏ bày cảm xúc…
PV: Anh có phải là người yêu xe máy không để đam mê vẽ về đề tài này đến vậy?
NHK: Tôi không mê xe như cách mọi người vẫn nghĩ. Tôi không dốc tiền vào chơi những chiếc xe độc, lạ. Tôi cũng chẳng am hiểu về cơ cấu máy móc của những chiếc xe. “Xế yêu” của tôi vẫn chỉ là một chiếc xe máy “cỏ”, tức chiếc xe Wave Alpha từ hơn chục năm nay. Chỉ có một điều hơn bởi tôi là người phát hiện ra vẻ đẹp của những chiếc xe. Tôi đủ tình yêu nghề nghiệp để biến ảo những chiếc xe máy khô cứng trở nên sinh động và có chiều sâu hơn những gì nó vốn có.
PV: Thì ra anh vẽ xe máy trước khi vẽ và tổ chức mấy triển lãm hoa đào?
NHK: Đúng thế. Tôi vẽ xe máy trước khi vẽ hoa đào. Sau hai năm 2009 đến 2010, tôi đã vẽ được khoảng 20 bức tranh về đề tài xe máy và chỉ cho một số ít bạn bè thân thiết nhất xem, có cả người nước ngoài. Có vài người hỏi mua, nhưng tôi nói để triển lãm đã. Khi cảm hứng vẽ hoa đào chợt đến, tôi đóng gói tất cả những bức tranh xe của mình cất đi. Đến cuối năm 2017, tôi mới quay lại vẽ xe máy, và ngừng lại nhiều kế hoạch khác để vẽ, và đến nay, triển lãm cá nhân “Motorbikes” về đề tài những chiếc xe máy lần đầu tiên ra mắt những người yêu thích mỹ thuật tại Việt Nam.
PV: Trân trọng cảm ơn anh!