Về lại vườn xưa

Nếu không có vườn cuộc sống tôi buồn biết mấy! Sắc màu, thanh âm và vị..., vườn có cả. Vườn vun bồi nên cuộc sống của tôi từ thời tóc còn để chỏm.
0:00 / 0:00
0:00

Đó là hàng dừa cao vút bao quanh nhà ông bà ngoại. Mỗi buổi trưa, bà con lối xóm già trẻ, gái trai cắp chiếu, cắp chõng ra hàng dừa hóng mát. Mỗi chiều tà, bóng dừa in những vệt dài lên thảm lúa xanh, vàng như một bức tranh chữ thập. Bố tôi khi ấy là thợ hái dừa rất chuyên nghiệp, những cây dừa cao ngất mà bố tôi cứ trèo thoăn thoắt. Đôi bàn tay săn chắc của bố vặn quả dừa răng rắc, dừa rơi xuống đất, xuống mặt ruộng gần đó nghe sầm sầm. Chỉ chực cho bố tụt xuống chưa tiếp đất, là tụi trẻ túa ra thu lượm “chiến lợi phẩm”. Những quả dừa non nước nhiều và ngọt, ruột mềm nhũn nạo cho vào nước ăn cùng như một loại thạch cao cấp. Thi thoảng chúng tôi còn gặp những quả dừa khô quắp. Thật không dễ dàng gì để bổ chúng ra làm đôi, lấy ra cái mộng dừa hay còn gọi là mầm dừa (là phần lõi trắng nho nhỏ như trái chanh bên trong trái dừa khô đã nảy mầm). Nó thường có vị ngọt thanh, ăn giòn giòn và có hương thơm thoang thoảng mùi dừa.

Kế đến loài cây thấp hơn dừa, được bao bọc phía trong bởi hàng dừa chót vót là bưởi, ổi. Hơn 30 năm về trước, giống bưởi đào ruột hồng, tép đầy và mọng, ăn ngọt thanh có thể coi là một tuyệt phẩm rồi. Không hiểu ngày ấy ông ngoại tôi lai tạo giống từ đâu không rõ?! Ổi cũng thế! Khi trong làng phổ biến là loại ổi trắng, nhiều hạt và cứng, ông đã có một vườn ổi đỏ, quả to, ăn rất mềm và thơm. Các loài chim đặc biệt thích ăn loại ổi này, chúng bền bỉ đến - đi và ăn một cách lặng lẽ, chỉ để vỏ cho người.

Và roi! Loài cây mà cữ ấy tới giờ tôi chưa từng gặp lại. Loài cây mà từ thân, rễ, lá, hoa đều tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Mùa xuân ra vườn hái lấy một nắm lá non, vò vò, cuốn cuốn chấm chút muối ớt rồi cho vào miệng nhai chóp chép. Cái thú không nằm ở vị mà là ở hương, một thứ mùi riêng chỉ có ở loài cây thân gỗ này. Roi là cái thức quả, chỉ nhìn thôi đã thấy lòng tươi mới. Từng chùm, từng chùm quả lớn nhanh như thổi, lúc lỉu, đong đưa. Mầu xanh, trắng, hồng, đỏ có khi trên một chùm có hết thảy những gam mầu. Hái thức quả này cũng phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Có khi bất đắc dĩ một người cầm sào chọc, hai người căng màn hứng phía dưới mới bảo toàn được roi không vỡ nát, bầm dập. Vào những ngày thu hoạch lúa đông xuân, ngoại tôi hái từng thúng, từng mủng, gọi các bác nông dân đang gặt lúa trước nhà, ngơi tay vào xơi roi. Cái thức quả dịu chua, dịu ngọt, giòn giòn, thơm thơm, tươi mát và trong lành đến lạ. Bao nhiêu cực nhọc, bao nhiêu mồ hôi đã đổ, con mắt như mờ đi, bạc đi, gặp quả roi liền như bừng sáng.

Ngoài ra, vườn còn có na, hồng xiêm, táo, chuối, đu đủ, khế... mùa nào thức nấy. Mùa lộc biếc, mùa đơm bông, kết quả, mùa lá rụng... cứ như vậy quay vòng. Khu vườn đã rất nhiều, rất nhiều lần trở về trong giấc mơ tôi. Tôi nhớ như in những mùa hoa. Hoa táo trải lấm tấm trên mảnh sân nhỏ, hoa khế tim tím, hoa ổi trắng tinh như hoa chè, hoa bưởi trắng ngà như cổ tay em bé, hoa cau, hoa dừa, hoa roi... Những loài hoa không mầu mè, sặc sỡ bao giờ, mà cuốn mà hút, mà lay lòng người bởi cái vẻ dung dị, mộc mạc, chân chất như cái hồn quê, tình quê.