1/Tôi được gặp ngay sau khi anh và các cộng sự vừa “hạ thủy” nhà nổi cho người dân đồng bằng sông Cửu Long, thử nghiệm tại Phú Xuyên, Hà Nội. Đôi tay rám nắng, gương mặt cũng đen hơn bởi những ngày qua anh cùng đồng nghiệp tự tay hoàn thiện công trình này. Đây là ý tưởng về ngôi nhà tre, có thể xây dựng nhanh, ít tốn kém, dành cho người dân nghèo ở các vùng ngập nước miền Tây Nam Bộ được ấp ủ từ năm 2015. Với khoảng 50m2, nhà nổi ba gian có bộ khung bằng cây tầm vông-một loại cây trong họ tre, thông dụng với tiết diện nhỏ nhưng chắc, khỏe, nhỏ, gọn, ngôi nhà nổi trên mặt nước nhờ hệ thống thùng phuy bằng nhựa buộc vào dưới sàn. Những thùng phuy ấy có thể trữ nước ngọt, đựng nước thải sinh hoạt. Mái nhà có thể hứng nước mưa, lắp pin mặt trời… Nhà nổi có thể làm nhà ở, vừa có thể biến thành không gian cộng đồng, lớp học mẫu giáo, trạm y tế lưu động… tạo nên những đơn vị quần cư trên mặt nước. Anh Hà hy vọng kiểu nhà này sẽ giúp cho hàng triệu gia đình nghèo sớm tạo dựng được chỗ ở ổn định và an toàn, thích ứng kịch bản xấu nhất của biến đổi khí hậu là nước biển sẽ dâng cao 1m, khiến 35-50% đồng bằng Nam Bộ bị ngập nước.
Kiến trúc nhà nổi này cũng có thể ứng dụng tại những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bão, lụt, tuy nhiên cần có những cải biến cho phù hợp. Phụ thuộc vào khí hậu, địa hình mà kiến trúc những ngôi nhà nổi sẽ khác nhau. “Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt hơn, chúng tôi cần gia cố thêm về kết cấu, phù hợp khi trời gió bão mạnh. Các hệ cửa, hệ khung phải chắc hơn, linh hoạt hơn. Bên cạnh đó, do tác động của điều kiện khí hậu bên ngoài nên để ngôi nhà đứng im hay di chuyển cũng phải được tính toán lại…”, KTS Hà cho biết.
2/Tiếp tục câu chuyện sáng tạo với tre-vật liệu thân thiện bao đời của người Việt, những năm gần đây, bên cạnh KTS Võ Trọng Nghĩa thì Đoàn Thanh Hà được nhiều người nhắc đến khi mang lại tiếng nói mới mẻ cho tre bằng những công trình nhỏ, gọn, phục vụ thiết thực cho đời sống người dân ở những nơi thiếu thốn, nhu cầu tối thiểu chưa được đáp ứng. Có thể kể đến công trình “Vườn vệ sinh”- đáp ứng nhu cầu vệ sinh, tắm giặt cho gần 400 học sinh ở Trường Sơn Lập (Cao Bằng) - một nơi đặc biệt khó khăn, chưa có điện và khan hiếm nước. Rồi công trình “Tổ ấm nở hoa”, giúp người dân an tâm sinh hoạt trong điều kiện bão lụt, thiên tai thường xuyên. Hay công trình “Kết tủa” dành cho đồng bào dân tộc ở Hà Giang, tầng một tận dụng bột đá làm tường, tầng hai dùng tre và đất… Cách dùng tre của anh thường đơn giản, không uốn cong, không nối dài, có thể phát triển theo ý muốn của người sử dụng. “Bất cứ một người sáng tạo nào đều mong muốn mình có những trải nghiệm khác nhau. Thí dụ tôi làm hai cái nhà nổi, một cái mang đi triển lãm tại Hàn Quốc, một cái dựng ở Việt Nam, cùng chung bộ khung nhưng tôi đã thay đổi cách bao che. Mong muốn làm những không gian khác đi cũng là điều tự nhiên của những người làm công việc sáng tạo”, KTS Đoàn Thanh Hà chia sẻ.
3/Theo đuổi con đường kiến trúc vị nhân sinh, Đoàn Thanh Hà xem đó là trách nhiệm với xã hội khi anh lựa chọn những vật liệu thân thiện, phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội của từng địa phương. Với những vật liệu mang tính nguyên thủy thì khi nó được sinh ra và mất đi đều không ảnh hưởng đến môi trường. Một người thầy của anh đã từng nói: công trình càng to thì giới hạn về tự do càng có xu hướng bé lại, bởi sẽ có quá nhiều người tham gia vào sự sáng tạo ấy. Vì thế, anh không ngại khi nhận những công trình nhỏ, thậm chí ít ai đoái hoài. Công trình “Vườn vệ sinh 1” và “Vườn vệ sinh 2” ở Cao Bằng, sau được mở rộng quy mô ở Điện Biên, được làm từ những vật liệu có thể tái sử dụng như ống tre, ống cống, bảo đảm từ nhu cầu vệ sinh cá nhân đến cung cấp lương thực, với sự tham gia của chính cộng đồng. Công trình tuy nhỏ bé này đã mang về cho KTS Đoàn Thanh Hà Huy chương vàng kiến trúc châu Á 2016. KTS Nguyễn Văn Tất, nguyên Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam khóa 8 ấn tượng với “cách ứng xử hồn nhiên, chân thành của Đoàn Thanh Hà với những giá trị cốt lõi của công việc kiến trúc đã tạo nên chất dũng cảm của anh trong thiết kế”: Chân thành với nơi chốn, với đất, với gạch và đặc biệt là chân thành với tre và chân thành với người sử dụng.
KTS Đoàn Thanh Hà tâm niệm: Kiến trúc cần có danh tính, ngoài việc dự báo tương lai thì nó cần phải nói được tinh thần của thời đại và thời đại ấy được vận hành thế nào thông qua những thứ hiện diện trong xã hội. Từ xưa đến nay, cha ông ta vẫn dùng tre trong đời sống thường nhật. Điều chúng ta phải làm là tạo nên thời đại của mình bằng vật liệu tre, ngoài cách sử dụng, cách tạo hình thì còn có thể kết hợp tre với những vật liệu bền vững khác, để thấy rằng trong thời đại của mình cũng có thể ứng dụng công nghệ đương đại với truyền thống, để tạo ra một giải pháp ưu thế hơn so cái cũ.