Thêm một chữ nữa...

Đã có thời, dạy bài học liên quan đến ngỗng cho học sinh khiếm thị, thầy giáo của Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu đã phải đạp xe về tận làng Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội), thu thanh tiếng ngỗng kêu về phát minh họa cho bài giảng. Việc thiết kế dụng cụ học tập trực quan sinh động, để các em dễ hiểu nay đã thuận lợi hơn.

Cô Nga hướng dẫn học sinh trên lớp.
Cô Nga hướng dẫn học sinh trên lớp.

Lớp học có cả mẹ và cô

“Học xong chữ này nữa thôi, con chơi cầu trượt ”, Phạm Minh Đạt (6 tuổi) vừa đặt tay lên bảng chữ nổi vừa “mặc cả” với cô giáo Hoàn. Đạt bị khiếm thị từ nhỏ, ngày đầu đến lớp giáo dục đặc biệt của Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu em học chữ khá nhanh. Nhưng cơn sốt co giật năm ngoái khiến tay em trở nên cứng hơn, bảng chữ nổi trước kia dễ học mà nay cả 2-3 tuần em mới nhận xong một mặt chữ. Nhà tận chùa Đậu (Thường Tín, Hà Nội), chị Tạ Thị Ngọc Huyền đi xe hơn 30 km đều đặn tuần bốn buổi chở con đến trường. Cô Hoàn hướng dẫn, mẹ cầm tay chỉ cho con nhận biết mặt chữ. Kiên nhẫn hàng tuần em mới thuộc “chữ A là chấm đầu tiên ô số 1”. Tay Đạt cứng, không thể cầm dùi đục chữ, chị Huyền nghĩ ra cách cố định tay vào dùi bằng băng dính. Suốt một tuần ngón tay mới quen cầm dùi. Thuộc mặt chữ cái, biết cách “dùi” chữ nổi đúng thì năm học sau Đạt mới có thể vào học lớp 1 theo chương trình hòa nhập.

So với các bạn trong lớp giáo dục đặc biệt do cô Nguyễn Thị Ngọc Hoàn phụ trách, Đạt còn là một trong những học sinh tiến bộ nhanh. 28 bạn học sinh trong lớp đều mắc tật liên quan thị giác, nhưng ở các mức độ khác nhau. Hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn. Có bạn hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có bạn vẫn có thể nhìn mờ mờ, nhưng khi học viết, mỗi chữ cái lệch nhau hàng cm. Nhiều bạn vừa bị khiếm thị kết hợp với các tật khác như tật vận động, bị tăng động, hoặc thiểu năng. Mất đến hai tuần để dạy các em nhớ vị trí chữ cái trên bảng chữ nổi. Cũng phải từng ấy thời gian để dạy em cách phân biệt bên phải bên trái, cách súc miệng, đánh răng. Còn tập cho các em khả năng định hướng di chuyển, cách lấy mốc, đếm bước chân có khi mất cả tháng. Thầy cô không kiên trì, chắc các em học sinh sẽ không thể bước tự tin ra sân chơi như những học sinh ở đây!

NKT vẫn có thể đóng góp cho xã hội

Là trường công lập duy nhất trên cả nước dạy hòa nhập cho trẻ em khiếm thị, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu mỗi năm đón gần 200 em học sinh khiếm thị, học cùng với 1.500 học sinh bình thường. Cô Phạm Thị Kim Nga, Hiệu trưởng nhà trường vui vẻ khoe những dòng thơ và lời chúc của học sinh khiếm thị Vũ Hải Anh. Đối với cô Nga, dòng tin nhắn cùng hình ảnh bó hoa hồng được gửi qua điện thoại thông minh là món quà xúc động và ý nghĩa nhất cô nhận được nhân dịp 20-11. Các em khiếm thị có thể sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, thành thạo công nghệ, nghĩa là các em có thể hòa nhập cộng đồng, sống tự lập và đóng góp cho xã hội. “Nếu mỗi học sinh khiếm thị đều có máy tính, nếu viết bài gửi bài, tìm hiểu thông tin đều được thao tác trên máy, thì công việc dạy và học sẽ đỡ vất vả đi nhiều”, cô Nga mong mỏi.

Tập thể các thầy, cô giáo nơi đây kiên trì và bền bỉ vì mục tiêu xây dựng một nhà trường thân thiện, nhân văn, nơi không có một học sinh nào bị lãng quên. Thế nên, ngoài những bài giảng trên lớp, việc tìm nghề phù hợp cho học sinh khiếm thị cũng là trăn trở của các thầy cô. Ngoài những giờ học ngoại ngữ và tin học, mỗi học sinh khiếm thị nơi đây đều được tham gia các lớp hội họa, học làm gốm, lớp học âm nhạc, và học nghề… tùy theo năng lực và sở thích. Từ năm học 2016-2017, học sinh của trường mỗi tháng được đưa sang lớp học bên Bát Tràng (Hà Nội) và được các nghệ nhân hướng dẫn cách tạo ra các sản phẩm gốm. Nhiều hoạt động ý nghĩa được thầy cô thiết kế riêng cho học sinh khiếm thị như làm phong bao lì xì từ các bức vẽ, biểu diễn âm nhạc trong bệnh viện… mang đến nhiều hy vọng và động lực học tập cho các em.

Hơn 30 năm gắn bó với công tác giáo dục học sinh khiếm thị, thầy Phạm Minh Thắng được thầy, cô giáo và học sinh của trường gọi là “Lục Vân Tiên của học sinh khiếm thị”. Thầy Thắng đeo kính 18 đi-ốp từ năm 13 tuổi, sau đó mắt hầu như không nhìn thấy gì từ khi về công tác tại trường Nguyễn Đình Chiểu năm 1987. 81 tuổi, thầy vẫn gắn bó với trường, với sự nghiệp giáo dục học sinh khiếm thị. Nơi ở hiện giờ của thầy Thắng là một căn phòng nhỏ, nhưng rất gọn gàng trong khu ký túc xá của trường. Thời trẻ đã từng mặc cảm về tật khiếm thị của mình, thầy dành tâm huyết cả đời cho việc giáo dục, xóa bỏ mặc cảm tự ti, mang đến hy vọng, tạo động lực học tập cho các em học sinh. Học trò của thầy, có người đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ, ở Australia, có người đang học ở Nhật Bản.

Nếu được tạo điều kiện học tập, được quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng, NKT có thể vươn lên, đóng góp cho cộng đồng, thầy Thắng đã tin như vậy, và dành cả đời mình để chứng minh điều này. Nhiều người khác cũng đã tin như thầy!