Không bỏ cuộc
Thầy và trò Trường THPT Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh đã quá quen với hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm luôn nở nụ cười tươi, lạc quan, hết lòng vì học sinh và là “thủ lĩnh” nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm dù phải di chuyển với một bên chân giả. Cô là minh chứng sáng rõ về sức mạnh của niềm tin và nghị lực.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, mồ côi cha, Tâm từng định nghỉ học, nhưng người mẹ tảo tần đã gắng gỏi làm lụng, quyết tâm cho con gái được đến trường, thi vào đại học. Năm 2008, Tâm tốt nghiệp ngành sư phạm và về dạy học tại một trường vùng biên của huyện Tân Hồng (cũ). Nhưng một chiều trên đường đi vận động học sinh đến lớp, chẳng may chiếc xe tải mất lái đã cán nát chân trái của cô. “Tôi đã từng nghĩ mọi thứ chấm hết, vì mình đã mất một chân, có thể sẽ không được đi dạy học nữa”, cô Tâm chia sẻ.
Nhưng rồi, nhìn mẹ lặng lẽ lau nước mắt mỗi đêm, Tâm hiểu rằng nếu mình gục ngã, người đau nhất sẽ là mẹ. Nghĩ vậy, cô tự nhủ phải cố gắng vươn lên.
Tấm gương sống đẹp
Ngày Minh Tâm trở lại lớp học, nhiều học sinh mừng đến phát khóc. Cô vẫn là cô giáo tận tụy, chỉ khác là bước chân đã chậm hơn. Ngành giáo dục tỉnh đã tạo điều kiện, chuyển cô về dạy tại Trường THPT Thiên Hộ Dương, gần nhà, để tiện chăm sóc mẹ. Không dừng lại ở việc dạy học, Minh Tâm còn đứng ra thành lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm để có thể giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn. Thay vì chỉ kêu gọi, nhóm tổ chức các hoạt động cho học sinh, sinh viên tham gia trực tiếp thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, cụ già neo đơn, nhằm lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
“Chính những lần đến thăm các trung tâm bảo trợ xã hội, chứng kiến nhiều mảnh đời khó khăn hơn mình, tôi nhận ra mình vẫn còn may mắn, có công việc ổn định, có gia đình, học trò yêu thương. Tôi đã tự nhủ, mình phải nỗ lực chia sẻ với những hoàn cảnh ấy”, Minh Tâm chia sẻ.
Cô giáo Thạch Thị Thanh Dung, cũng bị tai nạn giao thông mất một chân, được cô Tâm giúp đỡ, chia sẻ: “Cô Tâm là người giàu nghị lực. Cô đã giúp đỡ tôi vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống”. Dù giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh, nhưng Minh Tâm chưa bao giờ nhận mình là người đặc biệt. Cô bảo, điều quan trọng nhất là phải rèn luyện, giữ sức khỏe để chăm sóc mẹ già, dạy tốt, tiếp tục sống và làm việc có ích.
Qua các hoạt động thiện nguyện, bạn bè của Minh Tâm cũng biết đến và đóng góp cho các hoạt động của cô. Quỹ của nhóm không lớn, nhưng mọi người làm trên tinh thần có bao nhiêu giúp bấy nhiêu. Tâm không nhớ đã giúp và truyền lửa sống được bao nhiêu người. Bởi, biết có hoàn cảnh nào khó khăn, từ người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, học sinh nghèo, giáo viên khó khăn đến bệnh nhân… là nhóm sẽ giúp đỡ. Nhiều người sau khi được cô giúp vượt qua tuyệt vọng, đã trở thành thành viên của nhóm thiện nguyện Nhất Tâm.
Minh Tâm chọn sống tử tế và luôn dạy dỗ, nhắc nhở học trò về các giá trị cuộc sống, lan tỏa tinh thần đó qua các hoạt động cộng đồng. Theo cô, tử tế phải đi kèm trí tuệ, thông qua việc luôn rèn luyện bản thân.