Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Định vị lại thương hiệu du lịch vùng đất “Chín Rồng”

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội không chỉ là dịp để giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất “Chín Rồng” đến thị trường phía bắc, mà còn là diễn đàn để các nhà quản lý và chuyên gia thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cốt lõi.

Chợ nổi là thương hiệu riêng có của Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Anh Quân
Chợ nổi là thương hiệu riêng có của Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Anh Quân

1.Tại hội nghị, ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh: Vĩnh Long là nơi hội tụ di sản làng nghề gạch gốm đỏ và văn hóa Khmer độc đáo, mang đến những hành trình trải nghiệm miệt vườn phản ánh rõ nét sức sống miền Tây. Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, ĐBSCL là nơi hội tụ văn minh sông nước đặc sắc nhất Đông Nam Á, không chỉ là vựa lúa hay cây trái của cả nước mà còn là một không gian văn hóa sinh thái độc đáo.

Tuy nhiên, thực tế du lịch vùng lại tồn tại những nghịch lý đáng suy ngẫm. Các sản phẩm du lịch trong vùng vẫn đang gặp tình trạng “na ná” nhau, thiếu biểu tượng đẳng cấp quốc tế. Con số thống kê cũng cho thấy sự chênh lệch lớn. Năm 2024, ĐBSCL đón khoảng 52 triệu lượt khách nhưng doanh thu chỉ đạt 62.000 tỷ đồng, trong khi Hà Nội chỉ đón hơn 33 triệu khách nhưng đạt doanh thu 146.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy khách đến miền Tây chủ yếu mới dừng lại ở việc đi để biết chứ chưa đi để trải nghiệm sâu và lưu trú dài. Bà Nguyễn Thị Hoa Mai thẳng thắn chỉ ra, du lịch ĐBSCL cần biết mình đang đứng ở đâu trong bản đồ du lịch Việt Nam cũng như khu vực. Nếu không định danh được thì sẽ không định giá được và không định giá được thì không định hướng được thị trường.

Dưới góc nhìn thị trường, ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội phân tích rằng, sự chênh lệch nguồn lực đầu tư đã tạo ra những “vùng lõm” về sản phẩm. Ông bày tỏ sự nuối tiếc khi những biểu tượng như Chợ nổi Cái Răng vẫn còn tình trạng sản phẩm xuềnh xoàng, khác xa với kỳ vọng của du khách. Đặc biệt, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, gọi ĐBSCL là “vùng trũng” phát triển chậm về du lịch, thiếu chủ động và thiếu “hàng hóa” để bán cho các đơn vị lữ hành cả nước.

2.Để tháo gỡ những rào cản này, các chuyên gia đề xuất những giải pháp mang tính đột phá, tập trung vào kiến tạo giá trị thực cho sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Hoa Mai góp ý, cần biến tài nguyên sông nước thành các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Thay vì chỉ bán những thứ có sẵn với giá khiêm tốn, ngành du lịch ĐBSCL cần học tập mô hình của Nhật Bản hay Thái Lan, kể những câu chuyện dẫn dắt du khách, nâng tầm ẩm thực và dịch vụ để có thể bán được với giá cao.

Tiếp nối ý tưởng này, ông Nguyễn Mạnh Thản gợi mở kênh xúc tiến truyền miệng và truyền cảm xúc cũng như sẵn sàng cử chuyên gia hỗ trợ các địa phương đào tạo nhân lực để cải thiện chất lượng phục vụ.

Liên kết thị trường và mệnh lệnh chuyển đổi kép về công tác quản lý, bà Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định liên kết vùng không nên chỉ dừng lại ở văn bản hành chính mà phải là liên kết thị trường thực chất. Các tỉnh cần xây dựng một nhận diện chung, kết nối tour tuyến liên tỉnh để giải quyết triệt để bài toán lưu trú dài ngày của khách.

Một giải pháp bắt buộc là đẩy mạnh chuyển đổi xanh và số. Ông Vũ Thế Bình cho rằng “xanh” phải thể hiện qua các tiêu chí cụ thể như không rác thải nhựa và sử dụng thực phẩm organic... Song song đó, việc ứng dụng AI và công nghệ số là nền tảng tất yếu để quảng bá và huấn luyện lao động.