Rừng thiêng của thiên nhiên và lịch sử
Thấy khách lạ nhẩn nha dưới tán rừng, ông Võ Tuấn Tri nhà ở gần khu rừng cho biết, ông năm nay gần 80 tuổi, từ khi sinh ra đã thấy có khu rừng Lòi Chùa này rồi. Ông kể: “Gọi là rừng Lòi Chùa vì trước đây trong rừng có một ngôi chùa nhỏ không biết ai dựng lên tự khi nào. Dân làng đến chùa cúng, thắp hương và làm những việc theo lệ làng. Rừng tươi tốt nên nhiều loài động vật kéo về trú ngụ, có cả loại chim quý như sếu. Vì vậy khu rừng càng trở thành nơi linh thiêng trong tâm thức và đời sống của người dân. Trong chiến tranh, ngôi chùa bị bom đạn Mỹ phá tan hoang, nay chỉ còn lại trên nền rừng chút dấu tích và những viên đá”.
Theo các bậc cao niên ở thôn Đông Thành, không chỉ là khu rừng thiêng từ trăm năm trước, rừng Lòi Chùa còn mang trong nó những dấu tích của một thời chống đế quốc Mỹ. Bởi dưới tán lá xanh tốt của rừng vẫn còn dấu vết những căn hầm, nhà kho, những trận địa pháo của bộ đội. Những năm 1965-1968, rừng ở đây đã che giấu bộ đội, là nơi nghỉ chân của các đơn vị bộ đội trên đường vào nam chiến đấu. Rồi cả cơ quan hành chính của tỉnh Quảng Bình cũng từng sơ tán về khu rừng này làm việc...
Rừng Lòi Chùa bây giờ rộng chừng 5 ha, trên địa hình thoai thoải của mấy ngọn đồi, bao một phía làng Đông Thành. Những con đường mòn nhỏ xuyên qua khu rừng dưới rợp mát bóng cây. Nhiều nhất ở đây có lẽ là cây huỵnh, cao 25-30 m, thân thẳng tắp. Rồi nhiều loại gỗ khác như phao lái, bài lài, trám... mọc ken dày cả khu rừng.
Huỵnh là loại gỗ được người dân Quảng Bình rất ưa chuộng, dùng để đóng tàu thuyền, làm nhà, cột chống... Vì vậy, loại gỗ này bị khai thác trong rừng đến mức kiệt quệ. Thế nhưng ở rừng Lòi Chùa, không ai chặt một cây. Anh Võ Xuân Vi, nhà sát bên rừng, nói: “Người làng giữ rừng như giữ tài sản của gia đình, đã có một số người ở làng bên sang chặt trộm cây bị dân làng bắt phạt nặng, nên từ đó không ai dám vào nữa. Muốn có củi đun bếp, tui cũng chỉ khèo lấy những cành cây khô rơi rụng xuống đất mà thôi”.
Giữ rừng như cuộc sống của mình
Dẫn chúng tôi vào thăm rừng, ông Võ Văn Thuyên, trưởng thôn Đông Thành cho biết, thôn nằm ở vùng bán sơn địa nên mùa hè thì nắng như rang, gió tây thổi rát mặt, mùa đông thì rét căm căm. Vì vậy người dân coi rừng như “lá phổi xanh” điều hòa không khí trong lành cho làng. Rừng như bức tường xanh chắn gió lạnh khi đông về và là nơi nghỉ lưng buổi trưa của bà con khi hè đến. Ông Thuyên nói: “Bảo là nhiệm vụ giữ rừng, nhưng thực sự là ý thức tự giác bảo vệ của người dân rất cao. Một số vụ chặt phá cây, săn bắt động vật hoang dã đều bị bà con phát hiện bắt giữ, báo với chính quyền và cơ quan chức năng để xử lý”.
Để giữ rừng, người làng Đông Thành họp bàn, cử ra một người trông coi, bảo vệ. Ông Võ Công Húy đã nhiều năm nay nhận công việc giữ rừng, chỉ với phụ cấp 1,2 triệu đồng mỗi tháng. Dù số tiền ít ỏi nhưng không vì thế mà hằng ngày “người gác rừng” Võ Công Húy sao nhãng công việc của mình. Ông tâm sự: “Rừng Lòi Chùa đâu phải chỉ mình tui mà cả làng bảo vệ, nếu không có ý thức tự giác của bà con thì rất khó giữ rừng. Rừng Lòi Chùa thành tài sản chung của làng mà tui chỉ thay bà con săn sóc, lui tới thường xuyên hơn mà thôi”.

Một góc khu rừng Lòi Chùa ở Nam Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình).
Yêu rừng và đam mê công việc là điều mà chúng tôi cảm nhận khi trò chuyện với người giữ rừng cần mẫn Võ Công Húy. Ông dường như đã quá quen rừng Lòi Chùa, thuộc từng cây gỗ, từng lối mòn trong rừng. Ông kể, trận bão lớn tháng 10 năm 2013 đã làm gãy đổ nhiều cây gỗ lớn ở cạnh bìa rừng, thấy xót lắm nhưng không biết làm sao. Có một số người làng bên đánh tiếng sang mua thu gom toàn bộ thân cây gãy đổ nhưng người làng không đồng ý vì muốn giữ lại gốc cây cổ thụ. Ít hôm sau khi dọn xong nhà cửa, vườn cây, người dân trong làng cùng nhau đến thu dọn rừng, các nhánh gãy đổ được chặt tỉa, gốc cây giữ nguyên để tái sinh.
Không chỉ giữ rừng như giữ tài sản của chính mình, người dân nơi đây còn làm nhiều cách để rừng ngày càng giàu lên. Cứ sau Tết Nguyên đán hằng năm, làng Đông Thành phát động phong trào mỗi nhà trồng một cây để rừng thêm xanh. Phong trào tự nguyện này đã thu hút đông đảo các gia đình trong thôn tham gia trồng rừng, điều quan trọng còn là “góp phần giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ và phát triển vốn rừng cho thanh, thiếu niên trong làng” như trưởng thôn Đông Thành Võ Văn Thuyên chia sẻ. Còn ông Húy, mỗi lần vào rừng kiểm tra, ông lại nhổ những cây con trồng vào chỗ thưa hoặc bìa rừng. Mỗi lần vào rừng trồng vài cây, cứ thế nhiều mảng đất trống xen giữa các lùm cây cổ thụ được người giữ rừng Võ Công Húy phủ xanh bằng sự miệt mài và tình yêu rừng bền chặt.
Yêu rừng, rừng “trả ơn”
Ngoài rừng Lòi Chùa, hiện ở Đông Thành còn có những mảng cây cổ thụ cũng được người dân giữ gìn lâu nay. Ngay trong khuôn viên nhà văn hóa thôn cũng có một mảng cây xanh với hàng chục cây huỵnh, săng lẻ cao vút, tán lá che mát cả một vùng, tạo thành sân chơi cho lũ trẻ. Em Võ Văn Nam kể: Cứ chiều về, bọn cháu đưa trâu ra thả bên bìa rừng và chia phe đá bóng dưới tán cây mát rượi. Trâu nhẩn nha gặm cỏ, bọn cháu mải chơi đến tối mịt mới trở về.
Ông Húy còn cho biết thêm, mỗi mùa hè đến, không khí vốn vắng lặng ở làng Đông Thành lại náo nhiệt. Nhiều đoàn học sinh, thanh niên ở thành phố Đồng Hới, thị trấn Hoàn Lão và các xã trong vùng kéo nhau xin vào rừng nguyên sinh Lòi Chùa tìm chỗ vui chơi, picnic. Các trường học phổ thông thì dẫn học sinh vào rừng tham quan, học sinh của một số trường chuyên nghiệp thì đến thực tập về lâm sinh, trồng rừng...
Bên rừng Lòi Chùa là hồ nước Bàu Chùa trong xanh, tạo nên một nét riêng về môi trường, cảnh quan cho làng quê nơi đây. Thấy được tiềm năng về du lịch sinh thái, UBND xã Nam Trạch đề nghị cấp trên quy hoạch khu vực rừng nguyên sinh Lòi Chùa và hồ nước Bàu Chùa thành khu công viên du lịch sinh thái, bởi nơi đây chỉ cách thành phố Đồng Hới chưa tới 10 km và thị trấn huyện lỵ Bố Trạch khoảng 5 km. Anh Võ Công Chiến, một người con của làng Đông Thành, đang làm ăn ở Séc mỗi lần về quê là cứ hỏi thăm dự án làm khu du lịch sinh thái của xã. Anh cho biết là ngoài bản thân, anh sẽ đứng ra vận động người trong xã đang lao động ở nước ngoài đóng góp vốn cho làng, xã xây dựng khu du lịch sinh thái này. “Bây giờ không mấy nơi có được khu rừng nguyên sinh như Lòi Chùa ở bên cạnh thôn xóm đâu, quý lắm đấy! Làm khu du lịch sinh thái trước hết là để phục vụ bà con và khách trong xã, trong huyện, vì vậy chúng tôi rất ủng hộ”, anh Chiến nói.
Thật kỳ lạ, giữa khu rừng nguyên sinh và huyền bí, bên cạnh tiếng hót của chim chóc, muông thú và tiếng sột soạt mỗi khi băng qua những bụi cây, chúng tôi vẫn nghe được tiếng của các phương tiện đang lưu thông bên ngoài bìa rừng, tiếng trẻ thơ ríu rít gọi nhau ở những ngôi nhà gần đó. Dưới tán rừng Lòi Chùa yên ả và dịu mát, ngắm những thân cây cổ thụ cao lớn, có gốc hai người ôm, nghe kể những câu chuyện ân tình với rừng mới thấy giá trị của khu rừng và ý nghĩa của rừng với cuộc sống của người dân đã bao năm gắn bó thủy chung.