Làm gì để có một hướng sáng tạo mới, để khác đi mà không phá hỏng kịch bản đã có hàng trăm năm tuổi này? Dường như chọn con đường khó đi là bản lĩnh của đạo diễn, NSND Anh Tú.
Sân khấu ngổn ngang như một đại công trường dang dở, cũng lại như sự hỗn mang khi ở đó, không khí như đang có chiến tranh luôn cắt ngang mọi giá trị văn nghệ, cái chết luôn rình rập cướp đi mạng sống của công dân trong thành. Cuộc tranh chấp đầy hận thù giữa hai dòng họ vốn chỉ là nền cho câu chuyện tình ngàn năm lưu giữ kia bỗng chốc trong tư duy đạo diễn đã trở thành bối cảnh chính khi hai bên cứ chạm trán là đâm chém nhau không thương tiếc... NSND Anh Tú tâm sự về phương thức dựng vở của mình: Theo như cách làm của “Kiều”, sân khấu luôn chuyển động và có những bản nhạc đầy lãng mạn để cuốn hút khán giả trẻ. Tôi đặt viết bài hát theo phong cách nhạc Pop, để ca sĩ, nhạc sĩ hát ngay trên sân khấu như cách người đương đại can thiệp, chứng kiến câu chuyện người xưa.
Ekip dựng vở khá hiểu nhau, như phát biểu của NSƯT, họa sĩ Doãn Bằng, người chịu trách nhiệm thiết kế mỹ thuật của vở: Tất nhiên chúng tôi vẫn mang bóng dáng, mầu sắc của thời kỳ cổ điển… nhưng quan trọng hơn, là phản ánh sự ngổn ngang của đời sống đương đại vào tác phẩm này, chứ không hướng tới một tình yêu đẹp đơn thuần…
Chạy, nhảy, văng mình trên những thanh xà, những bậc thang... diễn viên phải huy động rất nhiều sức lực để theo kịp tiết tấu vở diễn và những hành động tâm lý của nhân vật. Khán giả thích thú theo dõi vở diễn, cảm xúc khá thuận chiều. Trong khán phòng, NSND Phạm Thị Thành, người cách đây gần 40 năm đã dựng kịch bản Romeo và Juliet nhận xét: Mỗi thế hệ có một cách làm, kịch cổ điển là phải chặt chẽ nên trước đây, tôi dựng để cái kết là mọi người đều phải cúi đầu đi dưới hai cái xác của đôi tình nhân… Nhưng cách làm của Anh Tú cũng cuốn hút, sinh động…
Mới mẻ, hấp dẫn, nhưng vở diễn vẫn còn đôi chỗ hơi khó cho người tiếp nhận như phong cách của vở không hoàn toàn nhất quán. Hai thanh niên ban đầu đấu võ, khá ăn nhập với khung cảnh lâu đài nguy nga tráng lệ của châu Âu thế kỷ 16. Nhưng chỉ cảnh sau, lại là sự tả thực với việc đâm chết người máu phun trào như thật trên sàn diễn... Hai diễn viên rất trẻ là Nguyễn Hoàng và Ngô Thuận trong vai chính đem lại vẻ trinh trắng, thơ ngây của tình yêu... rất đạt về hình thể, khá ăn ý trong diễn xuất nhưng vẫn có chút tiếc nuối khi đài từ của các em còn non, lại thiếu độ sâu tâm lý cần thiết để có thể “thốt” lên những lời từ trái tim...
Tuy còn vài chỗ hơi gợn trong thưởng thức nhưng công chúng Hà Nội quả thật rất may mắn khi có mặt trong khán phòng tuần đầu ra mắt phiên bản sân khấu rất hợp với lối tư duy, sự tổng hợp của nhiều loại hình, dấu ấn hiện đại trong tiết tấu và diễn xuất.