Ứng xử với đốt vàng mã cho phù hợp

Trong việc đốt vàng mã hiện nay, có nhiều trường hợp lạm dụng thái quá, làm biến dạng các giá trị văn hóa truyền thống. Tập tục này cần duy trì và biến đổi như thế nào để thích ứng với xã hội hiện đại?
Cần tiết kiệm và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng vàng mã. Ảnh: DƯƠNG NGUYÊN
Cần tiết kiệm và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng vàng mã. Ảnh: DƯƠNG NGUYÊN

Khi nét đẹp truyền thống bị lạm dụng

Đốt vàng mã từ lâu đã trở thành một nét truyền thống trong văn hóa Việt Nam. Nhìn về giá trị nhân văn ẩn chứa trong tập tục này, TS Hoàng Văn Chung, Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận thấy, đây là sự tỏ bày tôn kính đối với các vị thần thánh, lòng hiếu thuận và biết ơn những người có công với cộng đồng và ông bà, tổ tiên.

Tuy vậy, hiện nay, không ít trường hợp diễn ra tại một số cơ sở thực hành tín ngưỡng bản địa như đền, phủ, miếu… có dấu hiệu lạm dụng những đồ mã. Lý giải cho hành vi này, ông Chung cho hay, mục đích của sự tiêu dùng quá mức này là để thu hút nhiều người đến cơ sở thờ cúng đó dâng lễ. Trong một số trường hợp, còn có sự ganh đua, gây chú ý trong đốt vàng mã, nhằm tạo ấn tượng với người đi lễ giữa các cơ sở thờ cúng với nhau. Đồng thời, điều này đôi khi còn dẫn đến sự lầm tưởng trong một bộ phận người thực hành tín ngưỡng rằng càng dâng cúng nhiều vàng mã thì càng được phù hộ nhiều. Hành vi lệch chuẩn này đang làm méo mó truyền thống tốt đẹp, thậm chí gây ảnh hưởng xấu cho xã hội. Cùng với đó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro và mất an toàn con người, chẳng hạn như cháy, nổ.

Khắc phục ra sao?

Đề phòng hỏa hoạn, cũng như giảm ô nhiễm môi trường, những năm gần đây, xuất hiện trên thị trường sản phẩm vàng mã với kích thước nhỏ bằng lòng bàn tay do họa sĩ Yến Năng thiết kế. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp những hộ gia đình sống ở chung cư, khu tập thể với không gian chật hẹp. Thời gian đầu mới xuất hiện, đồ mã mini gây được ấn tượng mạnh với người tiêu dùng. Thế nhưng, gần đây, sự hiện diện của chúng dường như không được mọi người chú ý nhiều đến nữa. Đánh giá rất cao nỗ lực như trên, tuy nhiên, ông Chung vẫn trăn trở, những sản phẩm như thế này chưa thật sự phù hợp cách nghĩ của số đông người sử dụng vàng mã. Đặc biệt là những cơ sở thực hành tín ngưỡng, họ không thích những thứ nhỏ bé, vốn không gây ấn tượng với người đi lễ.

Trước mắt, khi đồ mã kích thước nhỏ chưa thật sự tìm được chỗ đứng, nghệ nhân vẫn có những cách khác giúp giảm bớt lượng rác xả ra môi trường sau quá trình sản xuất vàng mã. Làng Đông Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) có truyền thống làm đồ mã từ rất lâu đời. Tại đây, hộ gia đình của nghệ nhân Phùng Đình Giáp đã tận dụng một phần giấy thừa trong sản xuất đồ mã, phục vụ cho một nghề thủ công khác là làm đồ chơi con phỗng đất. Một phần giấy được ông Giáp lựa chọn để ngâm với nước, sau đó, vớt giấy ướt ra và trộn đều với đất thó đã được rây mịn, tạo ra đất nặn để làm đồ chơi.

Tuy cả một địa phương làm vàng mã, mới chỉ có duy nhất gia đình ông Giáp biết cách tận dụng như vậy, nhưng cách nghĩ này vẫn là một sáng kiến đáng được nhân rộng và phát huy. Thí dụ, nhìn sang nhiều cơ sở sản xuất chăn, ga đã tận dụng vải thừa trong quá trình gia công sản phẩm, sản xuất thành các sản phẩm túi xách, ví, lót cốc. Chính vì vậy, phần giấy thừa hoàn toàn có thể được tận dụng cho những sản phẩm mỹ nghệ với kích thước nhỏ hơn, tùy thuộc vào khả năng sáng tạo của nghệ nhân.

Năm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn yêu cầu không đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự tự viện của Phật giáo. Tuy nhiên, ở các đền, phủ, miếu thuộc tín ngưỡng bản địa, việc làm này vẫn khó kiểm soát. TS Chung đề xuất, nên đề ra giới hạn về kích thước của đồ mã đối với các cơ sở sản xuất. Có thể thấy, bao nhiêu năm nay, bánh chưng, hộp mứt Tết bày biện trong không gian thờ đều có kích cỡ như vậy, vẫn đủ trang trọng. Vậy không có cớ gì đồ mã phải làm thật lớn, khác xa truyền thống lâu nay. Vì thế, quy định được đầu ra của sản phẩm sẽ góp phần ngăn chặn được xu hướng lệch lạc trong nhận thức của những người thực hành văn hóa này.

Quan trọng hơn hết, cần tìm những cách thức truyền thông từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, để chuẩn hóa nhận thức của mỗi người dân. Qua đây, giúp mọi người có những hành vi ứng xử đúng với tập quán truyền thống, đấu tranh với những cái lệch chuẩn, phi truyền thống. Cùng với đó, tuyên dương những tấm gương, phong trào có hành vi ứng xử văn minh với văn hóa tiêu dùng vàng mã. Đây đều là những quan điểm được TS Chung nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Áp lực chi phí logistics tăng cao đang là những thách thức cấp bách nhất với chuỗi cung ứng. Ảnh: NAM ANH

Rủi ro từ đứt gãy chuỗi vận chuyển

Xung đột leo thang tại Trung Đông buộc nhiều hãng tàu và hãng hàng không phải thay đổi hành trình, tạm dừng hoặc quay đầu, khiến giá cước vận tải tăng gấp 2-3 lần. Đứt gãy chuỗi vận chuyển đang gây sức ép lớn lên hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là với các doanh nghiệp làm mặt hàng tươi sống như nông sản, thủy sản...

Cần giữ gìn sự tôn nghiêm ở đền Bảo Lộc, nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Nguy cơ mất vẻ đẹp ấn lộc đầu xuân

Giữa chốn linh thiêng thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại phường Nam Định (Ninh Bình), lại diễn ra việc phát giá, bán ấn, lệnh xe, trấn trạch… như những món hàng. Việc “đóng ấn, thu tiền” diễn ra ngay trong cung cấm, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của di tích.

Người dân tấp nập du xuân, dâng lễ tại Đền Trần (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Du xuân, dự hội văn minh

Sau sáp nhập địa giới hành chính, quy mô và số lượng lễ hội tại Ninh Bình tăng lên đáng kể, đặt ra yêu cầu mới về công tác tổ chức du xuân văn minh, an toàn nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống.

Số lượng lớn pháo nổ bị Công an Hà Nội thu giữ.

Vẫn nỗi lo pháo lậu

Càng sát Tết, pháo lậu càng tìm đường len sâu vào khu dân cư. Từ những chuyến xe đường dài, các “xưởng pháo” tại gia đến giao dịch ẩn danh trên mạng, mặt hàng cấm này đang biến nhiều ngôi nhà thành “kho bom” nổ chậm, đe dọa trực tiếp sự bình yên của cộng đồng.

Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi.

Chuẩn bị cho chặng tăng tốc chưa từng có

Giai đoạn 2026-2030 được dự báo là chặng tăng tốc chưa từng có của ngành điện, khi mỗi năm hệ thống phải bổ sung thêm từ 19.100 MW - 29.800 MW công suất mới. Con số này tạo áp lực rất lớn nếu nhìn lại 5 năm vừa qua, mức tăng bình quân chỉ đạt khoảng 3.660 MW mỗi năm.

Dự án Usilk City do Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long làm chủ đầu tư nằm trên đường Tố Hữu, phường Hà Đông, Hà Nội.

Nhức nhối dự án nhà ở chậm tiến độ 13 năm

Dù ký hợp đồng mua căn hộ tại tòa 104, cụm CT1, Dự án Khu đô thị mới Văn Khê mở rộng (Usilk City, do Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long làm chủ đầu tư) từ hàng thập kỷ trước, nhưng giấc mơ an cư của hàng trăm khách hàng đến giờ vẫn chưa thành hiện thực.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Tư vấn tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm 2025.

Kỳ thi riêng: Thêm cơ hội nhưng tăng áp lực

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang đến gần, bên cạnh việc thu hẹp phương thức xét tuyển bằng học bạ, tiếp tục ghi nhận xu hướng mở rộng các kỳ thi riêng. Điều này tạo thêm cơ hội cho thí sinh, song cũng đặt ra không ít thách thức về tâm lý, thời gian và chiến lược ôn tập.

“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” in đúng 2026 bản.

Âm thầm “cuộc đua” sách Tết

Cuối năm, khi thị trường sách dường như chững lại, một “cuộc đua” khác âm thầm diễn ra. Không ồn ào, không phô trương, sách Tết trở lại như những giai phẩm đọc chậm, nơi các nhà xuất bản gửi gắm ký ức xuân, mỹ cảm sách và chiều sâu văn hóa.

Người cao tuổi có nhu cầu làm việc để có thêm thu nhập, duy trì sức khỏe và gắn kết cộng đồng.

"Bẫy việc làm" với lao động lớn tuổi

Có sức khỏe, kinh nghiệm, nhiều lao động lớn tuổi sau tinh giản biên chế đang chủ động tìm việc để ổn định cuộc sống. Thế nhưng, sự thiếu hụt thông tin chính thống đã khiến không ít người rơi vào “bẫy” môi giới việc làm, trong khi thị trường vẫn có nhu cầu thật sự đối với lực lượng này.