Đây không còn là nỗi lo riêng của từng gia đình, mà đã trở thành một vấn đề chính sách gắn với đời sống xã hội số, giáo dục công dân số và trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong bối cảnh công nghệ len sâu vào sinh hoạt hằng ngày.
Điều đáng lo ngại không nằm ở việc trẻ em có sử dụng internet hay không, mà ở chỗ các em bước vào không gian số quá sớm, quá thường xuyên, trong khi năng lực tự bảo vệ còn hạn chế.
Không còn là chuyện gia đình
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, khoảng 82% trẻ em Việt Nam từ 12-13 tuổi sử dụng internet; ở nhóm 14-15 tuổi, con số này lên tới 93%. Với hơn 72 triệu người dùng internet, tương đương khoảng 73% dân số, có thể thấy trẻ em đang lớn lên trong một môi trường số gần như thường trực. Tuy nhiên, mức độ tiếp cận cao lại không đi cùng kỹ năng an toàn tương ứng. Các khảo sát cho thấy hơn 77% trẻ truy cập internet hằng ngày; 40% cảm thấy không an toàn khi trực tuyến; hơn 70% từng gặp trải nghiệm tiêu cực; và khoảng 1% trẻ từ 12-17 tuổi, tương đương hơn 94 nghìn em là nạn nhân của bóc lột, xâm hại tình dục qua mạng. Khoảng cách giữa phổ cập công nghệ và khả năng tự vệ vì thế đang ngày càng rõ.
Trong bối cảnh đó, nhiều phụ huynh ủng hộ các biện pháp hạn chế, thậm chí cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội sớm là điều dễ hiểu. Bởi mạng xã hội không còn đơn thuần là công cụ giao tiếp, mà vận hành bằng thuật toán, liên tục giữ chân người dùng bằng tương tác, cảm xúc và so sánh xã hội.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, tỷ lệ thanh thiếu niên có dấu hiệu sử dụng mạng xã hội có vấn đề đã tăng từ 7% năm 2018 lên 11% năm 2022; ở nữ là 13%, cao hơn nam là 9%. Đồng thời, 36% thanh thiếu niên cho biết gần như luôn trực tuyến; riêng nữ 15 tuổi là 44%. Khi trạng thái “luôn kết nối” trở nên phổ biến, mạng xã hội không chỉ ảnh hưởng đến hành vi, mà còn tác động sâu tới cảm xúc và nhận thức của trẻ.
Hệ lụy vì vậy không dừng ở chuyện xao nhãng học tập. Ở mức độ sâu hơn, đó là rối loạn giấc ngủ, suy giảm tập trung, lệ thuộc vào phản hồi ảo và suy giảm năng lực giao tiếp thực tế. WHO cũng cảnh báo rối loạn tâm thần đang ảnh hưởng tới khoảng 1/7 thanh thiếu niên toàn cầu, một con số cho thấy vấn đề đã vượt khỏi phạm vi gia đình, trở thành thách thức sức khỏe cộng đồng.
Lệnh cấm chỉ là một phần của lời giải
Xu hướng siết quản lý độ tuổi đang trở nên rõ nét. Tại Australia, từ ngày 10/12/2025, nhiều nền tảng không được phép để người dưới 16 tuổi tạo hoặc duy trì tài khoản. Indonesia cũng đã triển khai quy định hạn chế trẻ dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng số rủi ro cao.
Điểm chung của các chính sách này là chuyển trọng tâm trách nhiệm từ gia đình sang doanh nghiệp công nghệ. Khi rủi ro xuất phát từ thiết kế nền tảng, cơ chế gợi ý nội dung và lỗ hổng xác minh độ tuổi, thì trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai phụ huynh.
Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, lệnh cấm không thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Nếu chỉ dựng lên rào chắn hành chính mà không buộc nền tảng an toàn hơn, không kiểm soát nội dung độc hại, không đầu tư cho giáo dục kỹ năng số và hỗ trợ nạn nhân, thì trẻ em vẫn có thể tiếp tục bị tổn thương. Thậm chí, các em có thể tìm cách vượt rào, khai gian tuổi, dùng tài khoản người lớn hoặc chuyển sang những nền tảng ít kiểm soát hơn khiến rủi ro bị đẩy vào những “vùng tối” khó phát hiện hơn.
Ở Việt Nam, định hướng chính sách cũng cho thấy cách tiếp cận không thuần túy là cấm đoán. Các chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng đã được triển khai, hướng tới một hệ thống giải pháp nhiều tầng và lâu dài. Từ góc độ giáo dục, TS Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Biên tập tạp chí Sức khỏe trẻ em nhận định: “Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là vấn đề đạo đức và an ninh xã hội. Không thể tước đi cơ hội tiếp cận tri thức của trẻ, nhưng cần đồng hành để các em bước vào môi trường số một cách an toàn. Công nghệ, nếu thiếu kiểm soát, có thể khiến trẻ mất kết nối với chính mình”.
Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn An Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn An Bình và Cộng sự, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, câu hỏi có nên cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội không thể trả lời đơn giản. Việc siết quản lý độ tuổi là cần thiết, nhưng lệnh cấm chỉ nên là một phần của giải pháp. Một chính sách hiệu quả phải đồng thời nâng cao trách nhiệm của nền tảng công nghệ, tăng năng lực thực thi, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không thể dừng ở cấm đoán, mà phải là một cam kết lâu dài và có trách nhiệm của toàn xã hội.
Theo UNICEF khoảng 1/3 thanh thiếu niên từng là nạn nhân bắt nạt trực tuyến, và 1/5 phải nghỉ học vì hệ lụy này. Khác với bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng không có điểm dừng, có thể lặp lại liên tục và lan rộng nhanh chóng.