Đinh Sĩ Tiến (Phường Đống Đa, Hà Nội)
Tôi đã từng biết đến nhiều tai nạn “tưởng thật như đùa” , nhưng không ngờ một ngày mình lại thành nạn nhân. Hôm đó, tôi có việc lái xe máy ngang qua hồ Xã Đàn (đường Hồ Đắc Di, phường Kim Liên) vào khoảng giữa trưa. Đang đi, cổ tôi đột ngột nhói đau.
Dừng xe vào lề đường, tôi định thần lại thì thấy một cảnh ớn lạnh: Trên cổ tôi đang găm một chiếc lưỡi câu cùng sợi dây cước còn ướt nguyên nước hồ. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên tất tả chạy lại. Không hề hỏi han một lời nào, người đàn ông vội vã đưa tay gỡ “ám khí” khỏi cổ tôi rồi dợm bước đi luôn. Tôi vội giữ lại và chất vấn về chiếc lưỡi câu gỉ sét, không rõ đã được móc vào loại mồi câu tạp nham nào và không loại trừ cả giun đất, thì “cần thủ” lại tỏ ra khó chịu, cho rằng đây là “chuyện chẳng may”, “không đến mức phải làm ầm lên” (!?).
Mặc dù vết thương không sâu, nhưng mọi chuyện sẽ ra sao nếu như vì bất ngờ bị lưỡi câu móc vào cổ mà tôi mất tay lái rồi gây tai nạn cho người khác? Hoặc giả sử chiếc “ám khí” kia gây tổn thương nghiêm trọng vào mắt hay mạch máu của tôi thì sao? Bờ hồ là nơi người dân đến giải trí, thư giãn, rõ ràng không phải điểm câu cá. Dù đã có quy định và đủ loại biển, bảng cấm, nhưng các “cần thủ” vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng hồ chung, gây nguy hiểm cho người qua lại. Không những thế, họ còn thường xuyên vứt cá tạp, rác thải bừa bãi, gây nên mùi xú uế nồng nặc.
Gần đây, các cơ quan chức năng đang quyết liệt xử lý những vi phạm về trật tự đô thị và đã đạt nhiều kết quả đáng mừng. Tôi hy vọng các trường hợp cố tình biến nơi công cộng thành “ao nhà” như trên sớm được xử lý, để không ai gặp phải sự cố hy hữu như tôi.