Tục mang dao đi chúc Tết của người Thái ở Tây Bắc

Giữa không khí Tết rộn ràng nơi núi rừng Tây Bắc, người Thái có một phong tục độc đáo: mang theo dao khi đi chúc Tết. Không chỉ là vật dụng quen thuộc của cuộc sống miền núi, con dao còn mang ý nghĩa xua đi trở ngại, cầu mong một năm mới hanh thông, may mắn, dù ngày nay tập tục ấy đã dần phai nhạt theo thời gian.

Tết của người Thái thường được chuẩn bị từ rất sớm.
Tết của người Thái thường được chuẩn bị từ rất sớm.

Ngày Tết của người Thái thường trùng với dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, đây là thời điểm họ có rất nhiều hoạt động để đón mừng năm mới. Bên cạnh việc chuẩn bị các món ăn truyền thống như bánh chưng gù, thịt lợn, xôi trắng, tiết canh…, người Thái còn dành những ngày đầu năm mới để đi chúc Tết bà con, họ hàng, hàng xóm, láng giềng. Theo tục lệ xưa truyền lại, vật dụng không thể thiếu mà họ mang bên mình trong dịp này chính là một con dao.

Người Thái ở Tây Bắc chuẩn bị Tết từ rất sớm, từ những ngày 24, 25 tháng chạp âm lịch, họ đã bắt đầu hạn chế các hoạt động làm ăn, buôn bán, con cháu từ xa cũng về nhà dần. Mọi người dành thời gian dọn dẹp trong nhà, ngoài ngõ, trang hoàng nhà cửa để đón Tết.

Lợn cũng bắt đầu được mổ thịt trong khoảng thời gian này. Nhà nào có lợn thì tự mổ, nhà nào không có thì lên huyện, ra thị trấn mua. Thịt lợn là món không thể thiếu trong ngày Tết của người Thái ở Tây Bắc. Một con lợn được làm thành nhiều món ăn khác nhau; đặc biệt, trên bàn thờ tổ tiên của người Thái sẽ không bao giờ thiếu thịt lợn.

Sau khi lo xong phần thịt, người Thái ở Tây Bắc chuẩn bị lá dong, gạo nếp, đậu xanh, để gói bánh chưng. Bánh chưng người Thái là bánh chưng gù, có hình dạng dài, hơi gồ lên phần thân bánh. Việc gói bánh thường do phụ nữ đảm nhiệm, bánh sau khi gói được cho vào nồi lớn đun liên tục trên bếp củi. Trong những ngày giáp Tết, phụ nữ và trẻ em thường thay nhau trông bếp, giữ lửa cho bánh chín đều.

ndo_br_anh-minh-hoa-2.png
Người Thái thường đi chơi, chúc Tết sau ngày mùng một.

Đêm ba mươi là lúc tất cả các hộ gia đình người Thái ở Tây Bắc sáng đèn. Họ thức thâu đêm, cả nhà quây quần bên nhau cùng đón Tết trong tiết trời se se lạnh của những ngày đầu xuân. Đây là dịp họ hướng về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nên hương trên bàn thờ không bao giờ tắt. Ngoài ra, cả gia đình sẽ cùng lắng nghe xem tiếng con vật nào vang lên trước để đoán vận hạn trong năm tới.

Người Thái có một tục lệ, đó là sáng mùng một, kiêng không đi chúc Tết nên phần lớn mọi người chỉ ở trong nhà. Từ mùng hai trở đi, họ sẽ đến nhà bố mẹ bên vợ chúc Tết, mùng ba là Tết ông mối. Hết mùng ba mới là những ngày các lễ hội, các buổi vui chơi nổ ra.

Đặc biệt, tục lệ xưa truyền lại, người Thái Tây Bắc khi đi chúc Tết hay đi chơi lễ hội đều phải mang theo con dao hoặc rựa. Đây vốn là những vật bất ly thân của người dân các dân tộc sống ở vùng Tây Bắc, bởi địa thế nơi đây hiểm trở, nhiều núi rừng cây cối. Theo các cụ già kể lại, thời ngày xưa, khi chưa có những con đường thông thoáng như bây giờ, nam thanh, nữ tú, già trẻ, lớn bé người Thái đều phải đi qua những con đường đất đầy bụi cây, rắn, rết,... Vì vậy, dao đi rừng hoặc rựa không chỉ làm thoáng đường đi, mà còn giúp họ tự vệ.

ndo_br_anh-minh-hoa-3.png
Con dao của thường vật mang may mắn đến cho họ vào dịp Tết.

Con dao đi rừng này có cán dài khoảng 12cm làm từ gỗ để thuận cho việc cầm trên tay, lưỡi dài khoảng 30-38cm, thường được mài sắc để tiện cho việc phạt các tán cây băng rừng. Nếu người nào không dùng dao, có thể dùng rựa, một loại dao dài mũi có mấu, cán dài, với lưỡi dao cong và rất sắc.

Đối với người Thái ở Tây Bắc, con dao này không chỉ dùng để chặt bụi cây, làm quang đường mà còn có ý nghĩa quan trọng. Họ quan niệm rằng, việc sử dụng con dao để loại bỏ đi những cản trở, rủi ro, để năm mới cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, suôn sẻ và quang đãng. Chính vì vậy, dù đi đâu trong dịp Tết, họ cũng mang dao theo để cầu cho một năm mới như ý, hạnh phúc với nhiều điều tốt lành đang đợi ở phía trước.

Tuy nhiên, ngày nay tục mang dao khi đi chúc Tết của người Thái ở Tây Bắc không còn được duy trì phổ biến như trước. Khi đường sá đã thông thoáng, không còn rậm rạp cây cỏ như xưa, việc mang theo dao không còn thực sự cần thiết. Phần lớn thanh niên không còn đeo dao khi đi chơi Tết; nếu có, dao hoặc rựa cũng chỉ mang tính tượng trưng và thường được đặt trong vỏ bao rất đẹp như một điểm nhấn trên trang phục ngày Tết.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội thảo.

Kết nối, phát huy di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa

Ngày 18/4, Ngày Di sản thế giới, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Kết nối, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới”, thu hút sự tham dự của đông đảo nhà quản lý, chuyên gia, văn nghệ sĩ và doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa.

Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch)

Đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Đan Mạch và quốc tế

Ngày 17/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch tổ chức sự kiện “Việt Nam hôm nay: Những dấu ấn phát triển, văn hóa và con người” nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Đan Mạch và quốc tế; công bố các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch trong năm 2026.

Nói chuyện chuyên đề "Lấp lánh cùng trang sách" của hai nhà văn Phạm Vân Anh và Mai Phương trong chuỗi sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Bắc Ninh.

Lấp lánh cùng trang sách

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 đang lan tỏa khắp tỉnh Bắc Ninh. Hàng loạt hoạt động đã diễn ra tại Thư viện Bắc Ninh số 1, số 2 và trung tâm quảng trường của tỉnh. Tất cả đều hướng tới thông điệp “Sách-Tri thức-Khát vọng phát triển đất nước” và “Lan tỏa văn hóa đọc-Gìn giữ bản sắc Kinh Bắc”.

Lễ phát động tại Cà Mau được khởi động bằng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc nói về truyền thống dân tộc.

Cà Mau khơi gợi văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Ngày Sách và Văn hóa đọc không chỉ tôn vinh giá trị tri thức mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lệ thuộc mạng xã hội, khẳng định việc khơi gợi văn hóa đọc là nhiệm vụ chính trị cấp bách.

Nghệ nhân Đào Hữu Khiến thực hiện công đoạn khảm sành sứ trên bức bình phong tại Đại nội Huế.

Gìn giữ nét vàng son xứ Huế

Giữa không gian trầm mặc của Đại nội Huế - những lớp sơn son, thếp vàng lấp lánh, những bức khảm sành, sứ trên hoành phi, bình phong cổ, những họa tiết chạm khắc tinh xảo… không chỉ là dấu tích của một thời vàng son, mà còn là kết tinh của bàn tay, trí tuệ và lòng kiên trì của những nghệ nhân thầm lặng. 

Dệt lại trang sử bằng tơ lụa

Cà phê Nhân Dân: Dệt lại trang sử bằng tơ lụa

Chàng trai Hà Nội từng học chuyên Sử trường Chu Văn An đã dành tám năm để phục dựng lễ phục cung đình. Cùng cộng đồng những người cùng đam mê, Vũ Đức đưa hàng trăm bộ cổ phục trở lại giữa phố phường, khiến cho cổ phục Việt đang một lần nữa, tìm lại được đời sống của riêng mình.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.

Từ “xem miễn phí” đến thay đổi hành vi tiêu dùng nội dung

Dù hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, thói quen sử dụng nội dung miễn phí và chưa phân biệt rõ giữa hợp pháp-vi phạm vẫn khiến vấn đề bản quyền trở nên phức tạp. Tuy nhiên, những tín hiệu thay đổi tích cực từ người dùng, đặc biệt là giới trẻ, đang mở ra kỳ vọng về một môi trường số lành mạnh hơn.