Bình tĩnh hơn nhưng cũng cảnh giác và nhắc nhở cẩn trọng, “bảo nhau” nâng cao “phẩm chất người”, tích cực đổi mới, sáng tạo trong thơ ca…, đó là những “chìa khóa” được nhiều diễn giả chia sẻ. Thời Nay xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Nhà văn Nguyễn Bình Phương:
“Để AI can dự vào thơ ca ở mức nào?”
Sự xuất hiện của AI không chỉ lay động nhận thức, quan điểm về sáng tạo thơ ca mà đã can dự vào công đoạn sáng tạo ấy, làm cho xã hội có nguy cơ đồng hóa nhận thức, cảm xúc theo phương thức của những thuật toán. Chúng ta có chấp nhận sự can dự của AI vào sáng tạo thơ ca hay không và ở chừng mực nào?
Ta còn thấy hiện tượng đạo, nhái, xào xáo tác phẩm vừa tinh vi nhưng cũng trắng trợn trên mạng, và ở một số tác giả. Ngôi nhà thơ ca nếu được nhặt nhạnh từ những viên gạch của người khác thì sẽ là ngôi nhà hổ lốn và vô giá trị. Tiếc là những ngôi nhà như thế nhiều hơn và công khai, lộ liễu hơn.
Cái hại là nó khiến cho một bộ phận xã hội thiếu tôn trọng thơ ca. Phẩm giá phải được tôn trọng, thơ ca phải được tôn trọng. Một dân tộc và cộng đồng văn minh phải biết tôn trọng thơ ca vì nó là kết tinh của khát vọng và tâm hồn con người.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm:
“Con người yêu mến thơ ca chính bởi tâm hồn tự chủ, mục đích con người”
Có lần tôi hỏi Chat GPT: Ông có thể làm thơ không? Nó nói làm được, có thể làm cả triệu bài thơ. Nhưng đó là thơ không qua trải nghiệm sống, chỉ là thơ của sự hiểu biết, thơ không có linh hồn. AI đã trả lời rất chân thực.
Như thế ngay cả hiện tại và tương lai lâu dài, thơ vẫn là người bạn, là phần sinh tồn không mất được của con người, đánh thức con người giữ vững chí hướng tốt đẹp của họ. Thơ cần gánh vác, phụng sự nhưng không hề là phương tiện. Thơ là tâm hồn tự chủ, có mục đích của con người. Con người yêu mến thơ ca vì lẽ đó.
Yếu tính của thơ ca hôm nay chính là khả năng đóng góp cho việc xây dựng tâm hồn Việt, một việc cực kỳ khó khăn nhưng hết sức cần thiết trước vận hạn mới của đời sống đất nước. Đối diện với tâm hồn chỉ có thể là một tâm hồn bè bạn giàu sức cảm thông, chia sẻ và gánh vác. Thơ ca sinh ra để làm việc ấy. Vì vậy thơ ca luôn có chỗ đứng trong tâm hồn nhân dân cho dù hôm nay nhiều người có phần nguội lạnh với thơ, họ dành tâm trí cho đời sống vật chất, cho thay đổi công nghệ.
Nhà phê bình Đinh Thanh Huyền:
“Thơ AI sẽ phổ biến nhưng nó như đồ hộp”
Chỉ cách đây ít lâu, thấy có người cho AI làm thơ và công bố thơ do AI làm, tôi đã nổi giận và xem đó là một hành vi đáng xấu hổ. Nhưng đến lúc này, tôi buộc phải nhìn vào những gì đang diễn ra với tốc độ và cường độ khủng khiếp để tìm kiếm một nhận thức cho chính mình… Cho đến hôm nay, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng không còn tranh luận “AI có viết được thơ không?” vì câu trả lời đã là: Có… Trong tương lai gần, nhiều tác phẩm sẽ là lai ghép: con người phác ý tưởng, AI đề xuất sản phẩm, con người chọn lọc, chỉnh sửa. Lúc đó câu hỏi “Đó có phải thơ AI không?” sẽ là thừa thãi…
Những người đang dùng AI để làm thơ có thể không nhận ra mình đang đến gần máy móc hơn và tự đánh mất chất người nhiều hơn… AI không thể cấp cho thơ của nó giá trị người. Bởi thế, phẩm giá của thơ nằm ở quan niệm rằng nghệ thuật phải là hành vi thuần nội sinh của một chủ thể người, không ủy thác phần cốt lõi cho hệ thống tạo sinh…
Chắc chắn sẽ đến lúc người ta dùng AI làm thơ một cách phổ biến, rồi sẽ có các chế tài để minh bạch hóa, dán nhãn thơ AI và thơ người. Tôi nghĩ đến một kịch bản cho tương lai gần, khi thơ do AI viết trở nên phổ biến, khi đó chúng ta sẽ có hai dòng sản phẩm: Thơ AI (giống như đồ hộp, sản xuất công nghiệp, nhanh, hàng loạt) và Thơ người, hoàn toàn do người viết, thủ công, độc bản, thuần tự nhiên. Nếu tốt ra thì Thơ người và Nhà thơ - người sẽ có giá!
Nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa:
“Thi sĩ phải tăng tốc khi chạy đua với trợ thủ - đối thủ AI”
Con người hiện đại, hơn bao giờ hết, đang sống trong vận tốc. Chuyến tàu ngày nay có thêm gương mặt khác: Số hóa, tự động hóa, AI hóa. Mọi thứ chạy mau đến mức khiến con người hoang mang, hoài nghi chính sự tồn tại của mình. “Trong cơn gió lốc” ấy, con người nói chung và thi sĩ nói riêng vừa phải biết tận dụng, thụ hưởng công nghệ, vừa phải biết nâng mình lên để không bị công nghệ nhấn chìm, vô hiệu hóa. Thi sĩ phải biết tăng tốc, phát huy tối đa thế mạnh của mình - vốn trải nghiệm riêng tư, sự run rẩy trắc ẩn của con tim, sự xúc động hồn thơ, phong cách cá nhân và cá tính sáng tạo… - trong cuộc chạy đua với trợ thủ cũng là đối thủ AI.
Cuộc chạy đua này không nhằm đạt tới vận tốc máy móc, mà là cách thi sĩ nỗ lực bảo vệ, trì bồi chiều sâu và tính nhân bản của thơ.
Nhà thơ Hồ Minh Tâm:
“Thơ ca còn phải điều hòa cảm xúc xã hội”
Chưa bao giờ nhân loại sống nhanh, sống gấp như hôm nay. Khoa học công nghệ nâng năng lực thể hiện của con người đến mức gần như vô hạn, nhưng đồng thời cũng đặt con người trước những khủng hoảng đạo đức, sinh thái và tinh thần chưa từng có. AI, mạng xã hội, nền kinh tế thuật toán tạo ra một thế giới dày đặc thông tin cần xử lý, mỗi người như một mắt xích theo dây chuyền sống bị cuốn đi, cuốn theo. Vì thế họ không còn cơ hội dừng lại để nghĩ ngợi, chiều sâu nội tâm theo đó có nguy cơ bị bào mòn vì lãng quên.
Nếu ở thời cổ đại, thi ca xuất hiện như một cách trấn an nỗi sợ trước thiên nhiên, thì ở thời kỳ mới, thơ ca cần được nhìn như một năng lực hướng thiện: Giúp con người điều chỉnh cảm xúc, mở rộng đồng cảm và tái lập phẩm giá cá nhân giữa áp lực vô hình của hệ thống. Thơ ca ngoài biểu lộ cảm xúc cá nhân cũng cần có thêm chức năng chia sẻ, điều hòa cảm xúc xã hội… Thơ ca, bằng nhịp điệu và hình ảnh, làm chậm nhịp phản ứng bản năng. Khi đọc một câu thơ, người ta buộc phải dừng lại, phải “ở trong” ngôn ngữ ấy một khoảnh khắc. Chính sự dừng lại ấy tạo nên khoảng cách giữa kích ứng và hành động, khoảng lắng lại ấy là nơi đạo đức có cơ hội hình thành.
Nhà báo, thi sĩ trẻ Nam Thi:
“Cơ hội khi thơ đồng hành với nghe-nhìn”
Trên thực tế, ta đang sống trong thời đại của nghe-nhìn. Sự phát triển của công nghệ, của mạng xã hội và AI đích thực có năng lực quy định thói quen thẩm mỹ của con người. Một thí dụ điển hình, khi Facebook tạo thuật toán làm tăng tương tác cho hình chụp (photo), xã hội tập trung sản xuất hình ảnh, điều đó cứ tiếp tục tương tự với video dài và tới bây giờ là video ngắn kiểu TikTok, Reel… dẫn đến xu hướng tiêu thụ các sản phẩm văn hóa nhanh, gọn, ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Trong bối cảnh này, văn, thơ nói riêng hay các sản phẩm liên quan tới ngôn ngữ và đọc ngôn ngữ đã mất vị thế từ lâu, từ đó nó vô tình bị cho là chỉ dành cho số ít, bị đẩy vào đền đài với mong mỏi giữ gìn chút phẩm giá trước khi bị tha hóa… Trong hành trình sáng tác của mình, tôi nhận thức rất rõ xã hội đã ít dành sự quan tâm cho thơ ca hơn ngày xưa rất nhiều, thay vào đó là giải trí, nghe-nhìn như đã trình bày. Nhưng ta sinh ra đâu phải để chống lại sự tiến bộ của công nghệ hay sự phát triển chung của xã hội. Tôi không ngừng tìm đến những người bạn đang thực hành nghệ thuật ở các loại hình khác như hội họa, âm nhạc, vũ đạo… hay cả các loại hình hiện đại hơn như trình diễn chuyển động, thời trang, ẩm thực, sắp đặt… và đề nghị những cuộc đồng hành. Sự đồng hành mở ra những khuynh hướng cảm xúc mới mẻ, đánh động những chân trời thẩm mỹ trong lòng người thưởng thức.
Mỗi hình thức biểu đạt mang một cấu trúc cảm thụ riêng. Khi thơ bước vào những cấu trúc ấy và đề nghị lấy thơ làm trung tâm, nó đã bước đầu ý thức về việc không trở nên dễ dãi và nông cạn. Thơ không đối lập với thị giác, bản thân ký tự cũng là thị giác, càng không sợ sự phát triển của các phương tiện biểu đạt hiện đại. Qua đó thấy rằng, phẩm giá của thơ không bị đe dọa bởi hình thức.